(HBĐT) - Bản Đậu Khụ, xã Thống Nhất quê hương tôi là một vùng ven thành phố Hòa Bình. Cái tên “Đậu Khụ” nghe kỳ kỳ mà gần gũi, thân thương. Từ QL6 đi hơn chục cây số là tới bản. Cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn nhưng tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất của dân bản là một khối vững chắc với tình yêu quê hương son sắt trên mảnh đất bản Dao.
Khi tiếng ve kêu rộn rã, những chùm hoa phượng đỏ ối, ký ức tuổi thơ trong tôi lại ùa về nguyên vẹn. Tôi nhớ về mái trường Thống Nhất đầy kỷ niệm, về tuổi thơ với núi rừng Hòa Bình. Nơi bản Dao Đậu Khụ đã nuôi tôi khôn lớn. Tiếng con tu hú gọi bạn xa, những chùm quả chín đong đưa trong gió, màu vải đỏ thắm ngọt lịm, thơm hương là lúc chúng tôi tạm cất bút nghiên để thưởng thức những ngày hè vui vẻ và đầy lý thú.
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng chúng tôi không quên trách nhiệm chăm lo phụ giúp gia đình, bố mẹ. Mỗi buổi sáng khi mặt trời còn lấp ló đầu nương, gia đình tôi cùng bà con trong bản vào rừng làm nương, làm rẫy. Mọi người làm việc với tinh thần hăng say không biết mệt mỏi. Tiếng chim rừng xen tiếng lá rơi thật vui tai. Đang cơn nóng, khát... mà thưởng thức vị mát lạnh của dòng nước suối trong vắt thì thật là tuyệt. Mặt trời đã lên cao, bóng nắng thẳng đứng như bóng núi làng Khụ là bà con hối hả ra về. Trên lưng, mỗi người gùi những gùi ngô nếp thật to, những sọt măng đắng, rau rừng tươi non mơn mởn thật hấp dẫn. Những gương mặt còn thấm đẫm mồ hôi làm thêm duyên đôi má đỏ hồng của các bà, các chị. Dù vất vả nhưng những nụ cười tươi rói nở trên đôi môi đong đầy hạnh phúc. Đó là thú vui của người lao động gặt hái những thành quả mà tháng năm họ gieo trồng được.
Về chiều, khi cái nắng mùa hè vơi đi sự gay gắt, chúng tôi tập trung ở sân chơi là khoảng đất trống đầu làng, mặc dù không rộng nhưng cũng đủ để bọn trẻ vui đùa thỏa thích. Trò chơi thú vị và sôi động nhất là môn bóng đá. Chúng tôi chia làm hai đội, trọng tài do đội cử ra, luật chơi thật đơn giản nhưng đảm bảo nguyên tắc.
Cửa gôn chỉ là hai hòn đá to để làm cữ, thế nhưng mỗi khi quả bóng sút vào gôn tiếng hò reo vang dậy cả một cánh rừng quê heo hút. Được mọi người cổ vũ, tinh thần thi đấu của đội càng trở nên quyết liệt hơn. Những đôi chân nhỏ, đen nhẻm thoăn thoắt tranh cướp bóng đến cùng. Trong lúc nghỉ giải lao, ông Sinh, trưởng bản tuy ở cái tuổi thất thập nhưng còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh lắm. ông nói với giọng vui vẻ: “Các cháu cứ chăm chỉ luyện tập, đây là môn thể dục nâng cao sức khỏe để học tập giỏi - lao động tốt. ông sẽ thành lập đội bóng đá của bản, vui chơi có thưởng đấy các cháu nhé”. Tiếng vỗ tay của những già làng và đội bóng tí hon của chúng tôi vang lên giòn giã tán thưởng. ông Sinh cười khoái chí để lộ hàm răng sứt do những năm tháng trước đây ông cùng bà con trong bản vây bắt bọn lâm tặc phá rừng. Dấu ấn để lại chiếc răng cửa bị gãy một nửa, nhìn ông cười ngồ ngộ càng thêm vui. Cứ như vậy, những chiều hè chúng tôi lại rong ruổi gọi nhau đi luyện tập, mồ hôi lã chã trên gương mặt non nớt nhưng cũng mang vẻ chai lỳ, rắn rỏi của người con núi rừng.
Về với bản Dao Đậu Khụ nay đã khác xưa nhiều lắm. Đảng và chính quyền đã quan tâm xây dựng quê tôi đổi mới, nhiều nhà xây cao tầng mọc lên, văn hóa, trường học phát triển. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo xưa kia nay được xây dựng rải nhựa bê tông vào tận bản. ánh sáng điện lưới quốc gia đã về với bản người Dao quê tôi - thắp sáng cho bao miền ký ức, nhớ về quê hương bản Dao “Đậu Khụ” rất đỗi gần gũi, gắn bó yêu thương.
Nguyễn Phương Đông(CTV)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.