(HBĐT) - Vượt gần 100 km đường đèo, dốc từ thành phố Hòa Bình, chúng tôi có mặt tại thung lũng được bao bọc bởi núi đá, sông nước với vẻ đẹp hoang sơ mà trữ tình đến say lòng người - đó là xã Đồng Nghê, “chấm” cuối cùng trên bản đồ huyện vùng cao Đà Bắc. Có thể thong rong một chiếc xe máy, xe đạp, bạn vừa đi, vừa tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp nơi đây mới thấy được những ưu đãi của thiên nhiên dành cho xã Đồng Nghê.

 

Hang Nhuôi, xóm Co Lai, xã Đồng Nghê (Đà Bắc) được quy hoạch trong đề án phát triển du lịch của huyện.

Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng  

Tháng 12/2016, chúng tôi có chuyến công tác đến xã Đồng Nghê cùng ĐV-TN tình nguyện Sở VH - TT&DL và nhóm tình nguyện “Chung nhịp trái tim” Hà Nội với chương trình “Xuân về bản”. Ngoài chương trình tình nguyện ý nghĩa, thiết thực, các bạn “nam thanh, nữ tú” được trải nghiệm cuộc sống cộng đồng với bà con bản Mường tại xóm Nước Mọc trong các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, ẩm thực và hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên nơi đây.

Xóm nước Mọc, xã Đồng nghê (Đà Bắc) đã được quy hoạch vào đề án phát triển du lịch huyện Đà Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ảnh: một góc xóm Nước Mọc, xã Đồng Nghê.

Khi thưởng thức mâm cỗ lá với những đặc sản núi rừng, các đồng chí lãnh đạo xã trăn trở: “Liệu du lịch cộng đồng ở xã Đồng Nghê có thể phát triển được hay không ? ”. Sau chuyến đi, ai nấy đều tỏ ra vô cùng thích thú và có phần luyến tiếc với cảnh sắc thiên nhiên cùng con người thân thiện, mến khách.  

Trở lại xã Đồng Nghê vào một ngày rét buốt sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, một lần nữa được hòa mình với cuộc sống cộng đồng của 140 hộ và 550 nhân khẩu xóm Nước Mọc. Chúng tôi vui hơn vì nỗi niềm trăn trở của lãnh đạo xã đã có câu trả lời khi nghe đồng chí Bùi Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã nói rằng, xóm Nước Mọc đã được UBND huyện Đà Bắc quy hoạch vào Đề án phát triển du lịch huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để phát triển du lịch cộng đồng.  

Với 100% người dân tộc Mường, xóm hiện có 98% nhà sàn được xây dựng theo kiến trúc nhà sàn đặc trưng của người Mường. Du khách đặt chân đến đây sẽ cảm nhận được sự mộc mạc, chân chất và dễ mến của những con người hàng ngày làm “bạn” với thiên nhiên. Chứng kiến những người mẹ trong trang phục dân tộc Mường địu con trên lưng, những đứa trẻ đã quen với giá rét khắc nghiệt nơi vùng cao với nụ cười hồn nhiên trên gương mặt lấm lem màu vàng của đất. Đến với không gian nơi đây cũng như các điểm du lịch cộng đồng khác trong và ngoài huyện, du khách sẽ được hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt, cùng người dân ăn, ngủ nghỉ, vui chơi và trải nghiệm thực tế.  

Điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thực phẩm sạch và phong phú kết hợp với sự “chuyên nghiệp” của những “đầu bếp không chuyên” tạo nên những món ăn đặc trưng trên mâm cỗ lá - thương hiệu của người Mường như rau đồ, cá suối, cá sông Đà, cơm lam, cơm đồ, thịt lợn bản địa,… Những hương vị đặc trưng trong ẩm thực của người Mường chắc chắn sẽ là “sợi dây” níu chân du khách khiến những ai đã từng thưởng thức sẽ phải nhớ mãi.  

Cùng bà con tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như múa xòe, hát đối, đi cà kheo, ném còn, đánh cù… đặc biệt vào các dịp lễ, tết, ngày hội, thậm chí ngay cả trong những bữa ăn, trong không khí đầm ấm và vị thơm nồng của men rượu, du khách cũng được nghe những câu hát đối với ca từ mang đậm hơi thở cuộc sống, sự lãng mạn của tình yêu. Hiện, xóm có 2 đội văn nghệ luôn sẵn sàng phục vụ khách du lịch. Ngoài ra, với nhiều cảnh đẹp hùng vĩ trên sông nước và hang động nguyên sơ cũng là những trải nghiệm thú vị cho du khách đến đây khám phá.

Với việc được quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng, chính quyền xã Đồng Nghê cũng như huyện Đà Bắc đã có chủ trương khôi phục làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Mường tại chính xóm Nước Mọc. Đồng chí Bùi Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Cách đây 3 – 4 năm, xóm Nước Mọc vẫn duy trì nghề dệt ở 100% hộ gia đình. Hình ảnh thiếu nữ bên khung cửi với đôi bàn tay khéo léo thêu dệt nên trang phục đặc trưng của người Mường với những hoa văn, họa tiết tinh tế đã quá quen thuộc với người dân nơi đây và những ai đã từng đặt chân đến đây vài năm trước. Các thiếu nữ khoảng 16 tuổi trở lên đều có thể làm việc này thông thạo. Thế nhưng do những thay đổi của cuộc sống trở nên thị trường hóa, nghề dệt ở đây đã mai một dần. Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ và tuyên truyền, vận động bà con hiểu được giá trị to lớn của bản sắc văn hóa dân tộc để có thể khôi phục, phát huy tạo nên sức hút góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng ở xã Đồng Nghê sớm thành hiện thực”.

 

Thám hiểm hang động – “tua” trải nghiệm lý thú 

Rời bản Nước Mọc, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá thiên nhiên. Vừa đi cán bộ xã Đồng Nghê vừa giới thiệu các điểm du lịch dọc hai bên đường, đầu tiên là hang Dơi, thuộc xóm Nước Mọc rồi đến hang Nhuội và mó nước có hiện tượng lạ ở xóm Co Lai. Theo đề án phát triển du lịch huyện Đà Bắc, hang Dơi và hang Nhuội đã có tên trên bản đồ du lịch huyện.  

Thành lập “một đoàn thám hiểm” gồm 5 người thẳng tiến đến hang Nhuội. Với kinh nghiệm của những “nhà thám hiểm không chuyên”, chúng tôi sắm sửa vài chiếc đèn pin và tranh thủ sạc đầy những chiếc điện thoại để tận dụng tối đa ánh sáng. Lần lượt bước vào hang, cả đoàn ngạc nhiên, thích thú với các lớp thạch nhũ đủ hình dáng. “Đúng là sự kỳ diệu của thiên nhiên”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phải thốt lên. Chúng tôi càng đi càng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mà người ta nói “nước chảy đá mòn” với nhiều phiến đá có hình dáng kỳ lạ được tạo nên từ cả trăm, cả nghìn năm nay. Tiếp đó, chúng tôi lên xe máy đến điểm tiếp theo - hang Dơi.  

Mất 30 phút, cả đoàn leo hơn 100 m đồi núi dốc mới đến được miệng hang ở lưng chừng sườn núi mà không có dụng cụ bảo hộ nào. Hang Dơi nằm gần ngã 3 đường rẽ đi huyện Phù Yên (Sơn La).  Miệng hang dài chừng 3 m, chiều rộng chỉ hơn 1 m. Nhiệt độ trong hang tăng dần khiến cả đoàn phải lớp áo khoác. Ai nấy đều sững sờ, choáng ngợp trước khoảng không rộng lớn ở “sảnh chính” hang. Đặc biệt, nền hang đều là đất ẩm nhưng không nhão mà giống đất sét. Có lẽ do hơi nước và độ ẩm cao trong hang, đến chiếc máy ảnh tôi để trong túi cũng thấm sương long lanh, nhòe cả mắt kính. Xung quanh là những khối đá và thạch nhũ lóng lánh với đủ các hình dáng kỳ lạ được trải dày một lớp đất mịn. Cách miệng hang chừng 200 m là một ngã ba với 3 hang nhánh. Soi đèn vào mỗi miệng hang chỉ thấy khoảng không còn rộng hơn “sảnh chính” với nhiều khối kiến trúc và tầng tầng lớp lớp thạch nhũ lóng lánh.  

Trời về chiều muộn, trở ra ngoài hang, chúng tôi vẫn chưa “đã” với chuyến thám hiểm dở dang. Đến quán nước nghỉ chân, trò chuyện với những “tay đi rừng, đi hang chuyên nghiệp”, họ bảo rằng: “Tiếc cho các anh quá, vào đến đấy rồi mà không đi tiếp, chúng tôi đã có lần đi từ sáng đến tận trưa mới hết hang rồi quay lại. Càng vào sâu càng đẹp, đẹp hơn ngoài “sảnh chính” nhiều, long lanh màu thạch nhũ, chúng tôi phải mang theo nhiều cuộn chỉ màu để làm dấu đi đường khỏi bị lạc đấy”.  

Ngoài hang Nhuội, hang Dơi được quy hoạch vào đề án, xã Đồng Nghê còn có hang Lằn và hang Đánh cũng là những điểm đáng để du khách đến đây khám phá. 

 Cơ hội và thách thức

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Trưởng phòng VH - TT huyện Đà Bắc cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với BQL dự án AFAP xây dựng kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng theo từng vùng, từng giai đoạn. Dự kiến phát triển ở xóm Nước Mọc, xã Đồng Nghê từ năm 2018 – 2020 và được đánh giá là khả thi, có nhiều tiềm năng phát triển”. Hơn nữa, với tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 64%, thu nhập mới đạt 11 triệu đồng/người/năm, nếu phát triển du lịch thành công, đây sẽ là cơ hội giúp cuộc sống của người dân xã Đồng Nghê bước sang trang mới.

 

Tuy nhiên, trước cơ hội rộng mở, xã cũng gặp không ít khó khăn trên con đường tạo dựng thương hiệu. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Do trình độ dân trí chưa cao nên người dân chưa nhận thức hết được tiềm năng to lớn của xã để làm du lịch. Bà con chưa mạnh dạn đầu tư, còn nhiều bỡ ngỡ và chưa có kinh nghiệm nên việc vận động người dân cùng chung tay thực hiện không phải điều dễ dàng. Xã có địa hình hiểm trở, cách xa trung tâm huyện 80 km, dịch vụ nghèo nàn, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách; vấn đề quảng bá thương hiệu còn phụ thuộc, chưa được nhiều khách thập phương biết đến. Quan trọng nhất là đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, việc huy động nguồn lực từ nhân dân còn hạn chế, chưa có nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn được cấp trên hỗ trợ, cấp vốn và kêu gọi các nhà đầu tư về thực địa, xem xét tiềm năng để có hướng đầu tư phù hợp, giúp xã Đồng Nghê khai thác tốt nhất tiềm năng sẵn có về du lịch, cải thiện đời sống nhân dân”.

 

 

                                                                 Thanh Sơn

 

 

Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục