Nhà thơ Lưu Quang Vũ sinh năm 1948 tại xã Thiệu Cơ, huyện Hạ
Hòa, tỉnh Phú Thọ, quê gốc ở phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng,
là con trai nhà viết kịch Lưu Quang Thuận. Năm 20 tuổi đã có thơ in chung với
nhà thơ Bằng Việt trong tập "Hương cây- Bếp lửa” (1968) và các tập thơ tiếp
sau này như "Mây trắng của đời tôi" (1989), "Bầy ong trong đêm
sâu" (1993)..
Từ 1978 đến 1988, giai đoạn này nhà thơ Lưu Quang Vũ làm biên tập viên Tạp
chí Sân khấu, bắt đầu sáng tác kịch nói với vở kịch đầu tay "Sống mãi tuổi
17” viết lại theo kịch bản của Vũ Duy Kỳ. Tiếp sau đó, hàng loạt vở kịch của
ông đã gây nên một hiện tượng chấn động sân khấu kịch nói cả nước như: "Nàng
Sita”, "Hẹn ngày trở lại”, "Nếu anh không đốt lửa”, "Hồn Trương Ba da hàng thịt”,
"Lời thề thứ 9”, "Khoảnh khắc và vô tận”, "Bệnh sĩ”, "Tôi và chúng ta”, "Người
tốt nhà số 5”, "Ngọc Hân công chúa”, "Linh hồn của đá”, "Ông vua hóa hổ”,
"Chiếc ô công lý”, "Ông không phải là bố tôi”, "Điều không thể mất”, "Ai là
thủ phạm”, "Tin ở hoa hồng”, "Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, "Lời nói dối cuối
cùng” …
Nhà thơ Lưu Quang Vũ vinh dự được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học
nghệ thuật vào năm 2000.
Nhà thơ Xuân Quỳnh - người vợ đã gắn bó với nhà thơ Lưu Quang Vũ
trong 15 năm đỉnh cao của sự nghiệp cho đến cuối đời. Bà sinh năm 1942 tại
làng La Khê, xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là quận Hà Đông, Hà
Nội). Xuất thân trong một gia đình công chức, mẹ mất sớm, bố thường xuyên
công tác xa gia đình, bà được bà nội nuôi dạy từ nhỏ đến khi trưởng thành.
Nhà thơ Xuân Quỳnh bước chân vào nghệ thuật với nghề nghiệp là diễn viên múa ở
Đoàn Văn công nhân dân Trung ương và được đào tạo thành diễn viên múa. Bà đã
nhiều lần đi biểu diễn ở nước ngoài. Từ năm 1962 đến 1964, Xuân Quỳnh học Trường
bồi dưỡng những người viết văn trẻ (khoá I) của Hội Nhà văn Việt Nam. Sau khi
học xong, bà làm việc tại báo Văn nghệ, báo Phụ nữ Việt nam.
Nhà thơ Xuân Quỳnh đã in các tập thơ: "Tơ tằm - chồi biếc” (thơ, in chung,
Nhà xuất bản Văn học, 1963); "Hoa dọc chiến hào” (thơ, in chung, 1968); "Gió
Lào, cát trắng” (thơ, 1974); "Lời ru trên mặt đất” (thơ, 1978); "Sân ga chiều
em đi” (thơ, 1984); "Tự hát” (thơ, 1984); "Hoa cỏ may” (thơ, 1989); "Thơ Xuân
Quỳnh” (1992, 1994); "Thơ tình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ” (1994); "Hát với
con tàu”; "Cây trong phố - Chờ trăng” (thơ, in chung)…
Ngoài ra, bà còn có nhiều tập thơ, sách viết cho thiếu nhi như: "Bầu trời
trong quả trứng” (thơ thiếu nhi, 1982); "Truyện Lưu Nguyễn” (truyện thơ,
1985); "Mùa xuân trên cánh đồng” (truyện thiếu nhi - 1981); "Bến tàu trong
thành phố” (truyện thiếu nhi, 1984); "Vẫn có ông trăng khác” (truyện thiếu
nhi, 1986); Tuyển tập truyện thiếu nhi (1995); "Chú gấu trong vòng đu quay”
(tập truyện)…
Nhiều bài thơ của Xuân Quỳnh đã được phổ nhạc thành bài hát nổi tiếng, điển
hình là nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ nhạc rất thành công các bài thơ "Thuyền
và biển” (4-1963), "Thơ tình cuối mùa thu” của Xuân Quỳnh.
Nhà thơ Xuân Quỳnh được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ
thuật vào năm 2017.
|