Trẻ em là tương lai của đất nước
(HBĐT) - Ông bà ta có câu “dạy con từ thuở lên ba”, ở tuổi này, trẻ em đang tập nói, hay bắt chước người lớn từ câu nói, hành động, việc làm… Nếu trẻ được sống trong môi trường lành mạnh, tư duy của trẻ sẽ phát triển theo hướng thông minh, lễ phép và ngược lại nếu không được dạy bảo theo nền nếp từ bé, lớn lên khó đưa vào khuôn phép.
Một lần, được cô bạn cùng phố mời cơm nhân dịp sinh nhật cậu con trai tròn một tuổi, vì là hàng xóm thân quen nên tôi đến sớm để cùng phụ giúp gia đình. Những mâm cơm thịnh soạn đã được bày ra với nhiều món đặc sản, trong khi còn đợi khách đến đông đủ, đứa con gái 5 tuổi của cô bạn lăng xăng đi khắp các mâm dùng tay nhón thức ăn thản nhiên. Thấy vậy, tôi nhắc khéo cô bạn sao để con tự do như vậy, bạn tôi cười xoà không có ý nhắc nhở còn khoe thêm:
- Con bé lười ăn lắm, cho nó ăn kiểu ấy thì may chăng còn được một tý chứ nếu ép nó ăn có khi hàng mấy tiếng đồng hồ không xong bát cơm. Cháu nó còn bé, lớn vài tuổi nữa dạy bảo vẫn chưa muộn.
Nghe cô bạn phân trần, tôi cảm thấy ái ngại với cách dạy con như vậy. Tôi chợt nghĩ đến câu: “Bé không vin, lớn gãy cành”, đợi vài tuổi nữa liệu có dạy được không?
Hiện nay, vì cuộc sống mưu sinh hoặc do công việc, học hành nên nhiều gia đình khi bé mới được 1-2 tuổi, bố mẹ đã thuê ô sin về trông giữ hoặc gửi ông bà nội, ngoại chăm sóc. Việc dạy dỗ con không được quan tâm chu đáo theo nền nếp, tệ hại hơn có đứa trẻ ở với ô sin lâu ngày “bén hơi” nên chẳng theo mẹ. Chị Thoa ở Lâm Hoá (Lạc Sơn) là giáo viên đang học đại học tại chức tại trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình than phiền: Cả hai vợ chồng cùng đi học đại học mỗi tháng 10 ngày theo lịch, cho con đi theo không tiện nên phải gửi ông bà nội trông giúp, việc dạy bảo con học hành bị sao nhãng, nhà cửa bề bộn… Bố mẹ ở nhà kèm cặp, nhắc nhở thì mọi việc theo nền nếp, xểnh ra lại thói nào, tật ấy.
Chị Bình ở phường Chăm Mát (TPHB) chia sẻ: Trẻ con như cái măng, muốn nó vươn thẳng phải uốn ngay từ khi mới mọc, để khi măng già uốn sẽ dễ gẫy. Vì lẽ đó mà ngay từ khi bé Ly mới chào đời, chị đã tập cho con thói quen ăn, ngủ đúng giờ, cả việc vệ sinh cá nhân cũng phải “theo ý mẹ”. Khi bé bắt đầu tập nói, chị dạy con chữ đầu tiên là gọi mẹ, bố, ông bà... Khách đến chơi nhà cho bé quà hoặc bố mẹ cho con ăn, chị dạy con khoanh tay “ạ!” rồi đưa tay ra đón, nếu không chị dứt khoát không cho nhận. Đến tuổi đi nhà trẻ, chị biết ở tuổi này bé dễ bắt chước những câu nói không hay nên chị càng chú ý hơn. Chị bảo: Đúng là trẻ con chúng đã biết điều gì đúng, sai đâu, thấy các anh chị lớn nói bậy là bé nói theo một cách vô tư. Làm cha mẹ ai chẳng thương con nhưng phải rèn rũa, dạy bảo con ngay từ bé, lớn lên mới thành nếp được.
Khi con trưởng thành, cha mẹ càng phải quan tâm hơn từ cách ăn, nói, đi đứng, ăn mặc sao cho hợp thời, hợp cảnh. Gần gũi, chia sẻ cùng con những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. “Thương cho roi, cho vọt…” nhằm giáo dục con cái theo nếp sống văn hoá của gia đình hiện đại. Đồng thời, cha mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần những lúc con cần. Lúc nào con khó khăn, đã có cha mẹ ở bên chia sẻ như người bạn tin tưởng nhất để con tâm sự mọi chuyện.
Ngọc Anh
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.