(HBĐT) - Chập tối, cả xóm đang yên ắng thì tiếng chị Lanh bật lên lanh lảnh: Đồ khốn nạn! Đồ đốn mạt! Cút ngay, tao không chứa... Tiếp đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ.
Một, hai rồi cả năm, bảy nhà hàng xóm cùng túa ra sân để chứng kiến chị Lanh dạy thằng “Cuội”, biệt danh của cậu con trai vốn được biết đến là đứa lẻo mép của chị. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, có điều lần này có vẻ nghiêm trọng hơn vì mắt chị Lanh đỏ vằn, dữ tợn, còn cậu con trai thì vận mỗi chiếc quần cộc đứng trong góc sân người run như cầy sấy, miệng lắp bắp van xin: Mẹ, mẹ ơi... con hứa!
Không để ý đến những người hàng xóm, chị Lanh vẫn vung tay bạt tai đứa con trai, giọng đay nghiến: Hứa à? Mày đã hứa với mẹ bao nhiêu lần rồi hả con!
Ở gần nhau nên mọi người đều biết chị Lanh vốn là người sống không được thật thà cho lắm. Trọng lượng chữ “tín” trong lời nói của chị không đủ để đếm đo. ảnh hưởng từ cách sống, giao tiếp của mẹ nên 2 đứa con của chị, một trai, một gái cũng thường hay nói hươu, nói vượn. Cũng bởi vậy mà con trai chị có cái biệt danh là thằng “Cuội”.
Lần này thằng Cuội bị mẹ phạt vì lại một lần nữa trốn học đi chơi game. Chị tức đến nghẹt thở vì đây không phải là lần đầu cô giáo chủ nhiệm đến phản ánh con trai chị thường xuyên bỏ học không rõ lý do. Một vài lần hỏi dò đám bạn cùng trang lứa, chị biết được thằng Cuội hay trốn học để lui tới quán Internet. Lần đầu tiên chị phạt con bằng cách cắt tiền ăn sáng, tiêu vặt trong một tuần. Cậu bé hứa lấy hứa để lần sau con không làm vậy nữa. Hứa vậy, nhưng chỉ mới được già nửa tháng, nhân ngày chủ nhật, cậu bé “lặn” luôn một mạch từ 8 giờ sáng đến 18 giờ làm cả nhà tá hỏa đi tìm. Chập choạng tối, cậu chàng mới lếch thếch đi về trong dáng điệu mệt mỏi, bước thấp, bước cao. Sau trận đòn tra khảo cậu mới khai rằng con chơi game ở quán net đầu phố. Xót con vì chơi đến quên cả ăn, mặt mũi bơ phờ, mệt mỏi nhưng chị Lanh vẫn phải thiết quân luật bằng cách bắt con ngồi chép đi chép lại 20 tờ bản kiểm điểm. Thế nhưng, lời hứa trên trang giấy của cậu vẫn chỉ là “lời nói gió bay” vì mới một tháng trôi qua, cậu lại tiếp tục tái phạm. Lần này, để có tiền chơi game, cậu đã đặt cả chiếc đồng hồ mới cóng trị giá 650.000 đồng mẹ mới mua cho để lấy số tiền 300.000 đồng. Không được đi chơi rông vào ngày chủ nhật, cậu chàng lại tiếp tục trốn học vì vậy cậu mới phải lãnh trận đòn dữ dội, không phải ở trong nhà mà trước mặt đông đảo các cô, các bác và cả các bạn, các em hàng xóm láng giềng.
Thấy chị Lanh có vẻ nặng lời, nặng tay với con quá, mấy cô, mấy bác hàng xóm cũng có vài lời can ngăn. Bác tổ trưởng dân phố ôn tồn: Cháu xin lỗi mẹ đi và hứa lần sau không mải chơi vậy nữa. Điều quan trọng là cháu phải biết giữ lời hứa, không phải chỉ lẻo mép để chống chế qua loa, như vậy sau này sẽ chẳng ai tin cháu cả.
Những lời khuyên đó là để dành cho Cuội, nhưng khi nói bác tổ trưởng không thầm thì mà có ý nói thật to để cả chị Lanh, mẹ cháu cùng nghe. Khi cơn thịnh nộ của chị Lanh đã lắng xuống, Cuội cũng đã xin lỗi mẹ và nhắc lại điệp khúc lời hứa, mấy cô bác hàng xóm cũng lục tục ra về. Người hàng xóm cận kề nhà chị Lanh nhất làm động thái lắc đầu, chép miệng: Kể thằng bé cũng hư thật đấy! Mồm leo lẻo vậy mà đánh chết không chừa đâu, gen của mẹ nó đấy. Mấy cô, mấy bác đồng tình: Kể ra cái câu “con hư tại mẹ” gắn vào hoàn cảnh nhà chị Lanh có vẻ hợp đấy. Giá như, chị ấy sống mẫu mực thì không phải vất vả dạy con đến vậy.
Thúy Hằng