Lễ hội Thánh Gióng tái hiện chiến công của người anh hùng chống giặc ngoại xâm.
Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc của Việt Nam đã chính thức được UNESCO tôn vinh và công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 16/11/2010. Cùng với 82 bia tiến sĩ ở Văn miếu Quốc Tử Giám được công nhận là Di sản Tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới; Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc là di sản thứ 3 của thành phố Hà Nội được UNESCO vinh danh trong năm 2010.
Hội Gióng - “bảo tàng văn hóa” hiếm có
Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc nổi lên như một lễ hội đặc biệt trong số hơn 7.000 lễ hội dân gian ở nước ta. Hội Gióng diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng 4 (Âm lịch) được ví như “một bảo tàng văn hóa, lưu giữ nhiều lớp phù sa văn hóa - tín ngưỡng”.
Lễ hội ẩn tàng cả hệ tư tưởng đạo lý và triết học, nhằm thể hiện sự hòa hợp trong gia đình, trong quốc gia, đồng thời hướng tới mong ước thiên hạ thái bình. Là một vị thánh trong Tứ bất tử của người Việt châu thổ Bắc bộ, Thánh Gióng được phụng thờ ở các làng thuộc các huyện Gia Lâm, Sóc Sơn, Từ Liêm, Thường Tín và quận Long Biên thuộc thành phố Hà Nội.
Lễ hội Thánh Gióng ở xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) là lễ hội ở nơi sinh, lễ hội đền Sóc ở huyện Sóc Sơn là lễ hội ở nơi một nhân vật huyền thoại đã được lịch sử hóa, thành một nhân vật tín ngưỡng, một anh hùng dân tộc. Giá trị độc đáo của lễ hội Thánh Gióng là người dân tái hiện chiến công của người anh hùng bằng một hội trận, nhưng là một hội trận biểu trưng.
Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc là lễ hội được cộng đồng bảo tồn, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, coi như một phần bản sắc của họ, chứa đựng những sáng tạo mang tầm nhân loại, thể hiện khát vọng về một cuộc sống thịnh vượng cho mỗi gia đình, về một nền hòa bình cho đất nước…
Sự thống nhất và nguyên vẹn của Hội Gióng
Thời quân chủ, các vương triều rất chú ý đến lễ hội này. Nhà Lý (1009-1225) là vương triều rất coi trọng di tích và lễ hội này. Các vương triều sau cũng như vậy. Ghi chép của nhà nghiên cứu người Pháp G.Dumoutier từ năm 1893, cho đến ghi chép của GS-TS Nguyễn Văn Huyên năm 1938, hay ghi chép của GS Trần Quốc Vượng năm 1987 và các bài viết mới nhất của các nghiên cứu đều cho thấy sự thống nhất và nguyên vẹn trong Hội Gióng.
Trong những ghi chép còn lại từ năm 1893, nhà nghiên cứu người Pháp G.Dumoutier đã viết: “Hội Gióng còn đọng mãi trong tâm trí mỗi người giống như một trong những cảnh tượng cảm động nhất mà chúng tôi chứng kiến ở vùng Bắc kỳ. Liệu rằng ở châu Âu già cổ của chúng ta người dân có còn tự hào làm lễ kỷ niệm một sự kiện lịch sử đã diễn ra hai nghìn ba trăm năm trước?”.
Cho đến ngày hôm nay, Hội Gióng vẫn tồn tại nhiều nơi ở vùng đồng bằng Bắc bộ, tâm điểm là làng Phù Đổng (Gia Lâm) - nơi Thánh Gióng sinh ra và Phù Linh (Sóc Sơn) - nơi Thánh Gióng bay về trời với nhiều nghi lễ khá tương đồng.
Theo GS Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia thì cái lõi ban đầu của Hội Gióng là lễ hội nông nghiệp nhưng đến thời Lý- Trần, Hội Gióng bắt đầu thay đổi trở thành một hội trận mang tính biểu tượng, tái hiện lại cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm của cha ông ta, từ lúc chuẩn bị vũ khí, lực lượng, lương thảo cho đến khi kết thúc trận đánh, tướng giặc bị bắt và được tha. Sự phát triển đó đã giúp Hội Gióng sống mãi trong nhân dân và được chính người dân bồi đắp, tạo nên tính cộng đồng độc đáo.
Trong Hội Gióng có diễn xướng dân gian, liên quan đến múa hát ải lao, múa hồ... và diễn xướng. Có thể nói rằng, Hội Gióng không chỉ góp phần tạo động lực để các gia đình ở những nơi có lễ hội sống tốt hơn, có trách nhiệm bảo tồn di sản hơn, mà còn góp phần làm phong phú thêm kho tàng lễ hội dân gian Việt Nam.
Theo SGGP
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.