(HBĐT) - Trong quãng đời làm báo ai cũng có những kỷ niệm cả vui lẫn buồn. âu đó cũng là duyên nghiệp. Người viết cũng không nằm ngoài số đó. Xin được kể một kỷ niệm không thể nào quên khi mới bước vào nghề.
Năm 1991-1992, tỉnh vừa được tái lập (tách từ tỉnh Hà Sơn Bình ra), không khí cả tỉnh náo nức lắm. Báo Hòa Bình cũng vậy, từ cán bộ đến phóng viên đều nhiệt tình hăng hái. Nhưng người làm báo thực sự có nghề chỉ có 4 người (từ báo Hà Sơn Bình chuyển lên), còn lại là những cán bộ, PV được tuyển dụng từ nhiều nguồn khác nhau nên kinh nghiệm nghề nghiệp còn ít. Lúc đó Hòa Bình chưa có cơ sở in nên các PV phải thay nhau đưa báo đi in ở tận nhà in Thông tấn xã dưới Hà Nội. ở đó có một bác tuy đã nghỉ hưu nhưng có nghề đọc mo rát và bình bản rất giỏi nên vẫn được nhà in mời làm việc. Bản thảo (đã biên tập) cứ đưa đến là nhà in đánh vi tính và chế bản theo ma két. Người của bản báo sẽ đọc bông 1, bông 2, bác là người soát lại cuối cùng.
Lần đó, tôi được phân công đi in báo. Số báo ấy có một tin nói về các nơi thực hiện NQ 02 của Tỉnh ủy về trồng cây ăn quả, trong đó có xã Độc Lập (Kỳ Sơn) và Tự Do (Lạc Sơn). Đọc kỹ rồi, yên trí ngủ chờ qua đêm lấy báo. Ai ngờ, đang mơ màng thì bác kỹ thuật già vỗ vai đánh thức dậy:
-Tớ vừa cứu cho cậu một chỗ sai cơ bản.
Tôi giật mình bật dậy hỏi lại:
- Hử, sai cái gì? ở chỗ nào?.
Tất tưởi chạy xuống xưởng in lấy một tờ vừa in xong, “bác kỹ thuật” giở trang 2 chỉ cho chỗ “sai”:
- Đây này, hai xã Độc Lập- Tự Do ở cùng một huyện mà chú lại bảo là ở hai huyện khác nhau. Đây là huyện Lạc Sơn, nơi có “Tiếng cồng Tây Tiến”, tớ lạ gì!
- ối giời ơi! Bố giết con rồi! Xã Độc Lập đúng là ở huyện Kỳ Sơn, còn xã Tự Do ở huyện Lạc Sơn. “Bố” ở Hà Nội làm sao bố biết được tận trên Hòa Bình. Ai bảo bố chữa làm gì!
“Bác kỹ thuật” ngẩn tò te, ngập ngừng:
- Thì tớ làm nghề lâu rồi. In không biết bao nhiêu báo, tớ thấy thường thường những địa danh như: Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc hay đi với nhau cùng trên một huyện, một xã. Lại thấy có hai chữ “sơn” đằng sau (Kỳ- Lạc), tớ tưởng cậu soát nhầm. Ai biết được sự thể thế này.
Nhìn mấy nghìn tờ báo được in, gấp xong xuôi, tôi chưa biết xử lý thế nào. Nếu bắt đền in lại, bây giờ gần sáng mất rồi không kịp mang về Hòa Bình để phát hành, để nguyên thì có mà “ăn” kỷ luật... Luống cuống mãi chưa biết xử lý ra sao thì “bác kỹ thuật” ngập ngừng:
- Tớ xin nhận lỗi, thôi tùy chú quyết định. Nếu bắt buộc phải in lại thì tớ bỏ tiền ra đền. Còn thấy lỗi này chưa nặng lắm thì cứ mang về phát hành, số sau sẽ đính chính. Tớ sẽ gọi điện nhận lỗi trực tiếp với các anh lãnh đạo báo trên ấy cho. Được không!
Suy nghĩ một hồi, tôi chọn phương án thứ hai nhưng quyết định sẽ nhận với Ban biên tập là lỗi do tôi không đọc kỹ và theo in đến cùng chứ không phải tại nhà in. Dù sao cũng còn quan hệ lâu dài với họ nữa. Cân nhắc kỹ, tôi nói với “bác kỹ thuật”:
- Đằng nào cũng khuyết điểm rồi. Lỗi chính là tại tôi chủ quan. Bác yên tâm, cứ để tôi nhận với Ban biên tập. Chỉ một người chịu là được rồi, đừng lôi nhiều người vào làm gì.
Lần ấy, may mà Ban biên tập thông cảm cho vì mới vào nghề, chỉ phê bình nghiêm khắc và nhắc phải rút kinh nghiệm ngay, không được tái phạm. Số báo sau, khi vừa mang ma két đến, “Bác kỹ thuật” đã đón từ cửa và hỏi ngay: Cậu có làm sao không. Tớ ân hận và lo cho cậu lắm!... Cũng từ lần ấy quan hệ cá nhân giữa tôi và “bác kỹ thuật” ngày càng thân mật và cả hai cùng cẩn thận với nghề hơn.
Hải Giang
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.