(HBĐT) - Sau những ngày đi thực tập tốt nghiệp ngành văn học, tôi đưa Trương Đông về nhà chơi, thăm động Hoa Tiên, Tượng đài Bác Hồ, bản Lác (Mai Châu). Chúng tôi lại men theo con sông Đà xanh biếc. Phải nói rằng những ngày qua, Trương Đông vô cùng thích thú với mảnh đất miền sơn cước, là người Trung Quốc sang du học Việt Nam gần 5 năm, Trương Đông nói tiếng Việt rất tốt.

 

Đứng từ Tượng đài Bác Hồ nhìn xuống TPHB về đêm thật đẹp, rực rỡ  lấp lánh như triệu vì sao tinh tú, ánh đèn hắt ra từ những ô cửa nhỏ ... Hoà Bình đẹp, yên bình và thơ mộng.

Xe chuyển bánh qua nơi có bức thư thế kỷ rồi dừng lại ở Đài tưởng niệm, chúng tôi bước xuống nghiêng mình kính cẩn thắp một nén hương cho vong linh của những người đã mãi mãi nằm xuống vì thuỷ điện hôm nay. Sau đó, chúng tôi tản bộ dọc theo bờ sông Đà xanh mát.

- Trương Đông ơi! Cậu biết không? Bố mẹ tôi đã từng là công nhân xây dựng thuỷ điện, khi tôi được sinh ra nơi đây, dòng điện là dòng máu chảy trong trái tim tôi, đập trong lồng ngực của tôi. Còn nhớ trước đó năm 1979, khi công trình thuỷ điện bắt đầu được xây dựng, nơi đây hoang sơ, chỉ toàn lau và cỏ, đá. Cũng chính nơi này, trước đó thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đã lấy đi biết bao sinh mạng của đồng bào tôi, để lại bao đớn đau, nhức nhối.

 - Điều gì thôi thúc khiến Trương Đông đến đất nước Việt Nam du học?

Trương Đông chỉnh lại cặp kính của mình và nói rằng: Tôi yêu đất nước Việt Nam, nét tương đồng giữa hai quốc gia, yêu văn học Việt Nam, yêu sự chân thành, thân thiện của đất nước các bạn.

 Tôi hiểu Trương Đông lắm chứ, hiểu cả Trương Đông đang nghĩ gì và dù trong hoàn cảnh lịch sử hay hiện tại. Chúng tôi thả bộ bước đi, men theo những phiến đá xanh lớn xen kẽ những bụi lau đang đu mình theo hướng gió. Phải thừa nhận rằng, sông Đà về đêm thật đẹp. Trăng soi sáng xuống làn nước trong vắt tưởng như nhìn thấy dưới đáy kia là một chiếc đĩa khổng lồ.

 Dưới ánh trăng sáng, hai chúng tôi dắt tay nhau đi, thấy trong lòng quên hết phiền muộn, cảm giác yên bình thật khó tả, rồi chúng tôi ngồi xuống một phiến đá lớn để tận hưởng hương thơm dịu nhẹ từ những bông hoa dại bên bờ sông Đà. Mùa này, sông Đà êm đềm, xanh mát, không hung dữ như khi vào hè, nước đỏ đục ngầu. Sông chảy hiền hoà như một người phụ nữ dịu dàng có mái tóc dài mềm mượt, dáng người uyển chuyển, giọng nói thanh nhẹ.

Trương Đông hỏi tôi có biết sông Đà bắt đầu từ đâu không?

Tôi nhìn Trương Đông cười! Từ Vân Nam Trung Quốc có phải không? Đúng quá còn gì. Đất nước Việt Nam có nhà văn Nguyễn Tuân, ông miêu tả sông Đà “Tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong vùng trời Tây Bắc bung nở hoa ban, hoa gạo...”  Trương Đông say sưa nói về sông Đà như hiểu về chính đất nước Trung Quốc vậy. Chẳng trách cậu ấy luôn đạt điểm A môn văn học Việt Nam.

 Tôi gật đầu theo lời kể của Trương Đông  và giải thích thêm: Xưa kia, vùng đất này là nơi hội tụ của sông, của núi, thiên nhiên hoang sơ và con người nhân hậu, tốt bụng, sống theo lối săn bắn, hái lượm và dệt vải, dân cư chính là người Mường. Từ năm 1979, khi công trình thủy điện được bắt đầu xây dựng, mảnh đất nơi đây đã có nhiều khởi sắc. Khi còn nhỏ, tôi thường được ông kể cho nghe truyền thuyết trên sông Đà, một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi.

 Ngày ấy, có một cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chàng được dân làng yêu quý và đặt tên là Ban Đoong, chàng có khả năng săn thú rất giỏi và thổi sáo rất hay. Chàng đem lòng yêu một người con gái xinh đẹp tên là Mỷ, nàng có làn da trắng hồng, đôi mắt tròn đen và mái tóc dài mượt mà. Những đêm trăng sáng, điệu múa của nàng đã làm say đắm nhiều chàng trai trẻ. Ban Đoong đem lòng yêu Mỷ nhưng vì chàng quá nghèo nên không có tiền cưới vợ, không có trâu, bò để thết đãi dân làng, trong lòng chàng chỉ biết  nhớ thầm Mỷ mà thôi.

 Vào tháng 9/1426, Lê Lợi cho tiến quân ra Bắc Hà do Phan Văn Sảo chỉ huy. Nhiều trai làng Thịnh Minh, trong đó có Ban Đoong đã góp phần làm nên chiến thắng Tốt Động, Trúc Động. Giặc bị đánh tan tành, vua trọng thưởng cho nhiều người có công lớn. Giặc tan, nhà vua mở tiệc ăn mừng khao dân làng và nghĩa quân, đồng thời trọng thưởng cho Ban Đoong. Bây giờ, chàng đã có thể cưới Mỷ làm vợ. Dân làng Thịnh Lang, Thịnh Minh vui mừng ăn đám cưới trong 3 ngày chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Tiệc tan, Ban Đoong hộ giá vua về kinh rồi chàng được vua ân chuẩn cho quay về thăm dân làng và người vợ trẻ mới cưới.

 Những ngày xa Mỷ, chàng nhớ vợ da diết. Tạ ơn vua, chàng lên thuyền về thăm dân làng và vợ. Qua mỗi đoạn sông, chàng đều vái lạy thần sông, thần núi để cầu nguyện cho chuyến đi của mình an lành.

 Chỉ còn nửa ngày đường nữa chàng sẽ được ở bên cạnh vợ, chàng cố gắng lái con thuyền để về với vợ thật sớm, nhưng đến một khúc sông cũng là lúc trời tối, chàng thấy đầu óc quay cuồng, rồi chàng bất tỉnh không còn biết gì nữa...

Tỉnh dậy, chàng thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong một căn nhà nhỏ xinh xắn, chưa hiểu sự tình thế nào thì một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài ngang đầu gối, đôi mắt nàng đẹp nhưng buồn, làn da trắng hồng và đặc biệt giọng nói của nàng thật dịu dàng, ấm áp: “Chàng hãy uống hết bát thuốc này cho lại sức, xin chàng hãy an lòng”.

 Ban Đoong vẫn chưa hết bàng hoàng: Ta đang ở đâu thế này?

Cô gái nhẹ nhàng từ tốn đáp: Đêm qua, chàng đi thuyền qua đoạn sông này. Đây là khúc sông hiểm trở, thần núi, thần sông đều rất hung dữ, đã có nhiều người bỏ mạng trên khúc sông này, đêm qua, thiếp đi gánh nước, thấy thuyền của chàng dạt vào bờ, biết chàng vẫn còn sống nên thiếp đã đưa chàng về đây.

Ta cảm ơn công cứu mạng của nàng, ta phải làm gì để đền đáp ơn cứu mạng này?

Xin chàng đừng lo lắng, thấy người bị nạn ai gặp cũng sẽ cứu thôi, chàng hãy uống hết bát thuốc này đi sau vài canh giờ nữa là khỏi.

Ban Đoong nhận lấy bát thuốc trong lòng cảm tạ vô cùng, chàng uống hết bát thuốc rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Tỉnh dậy thấy người con gái đêm qua cứu mình nằm gọn trong vòng tay của chàng.

 Nhiều ngày sau, vua Lê cho quân ngược về Thịnh Lang, Thịnh Minh để đón Ban Đoong trở về triều đình. Dân làng và Mỷ vô cùng lo lắng vì mãi không thấy tin tức của Ban Đoong đâu, tất cả thịt, rượu đã chuẩn bị chu đáo nhưng càng đợi người chẳng thấy về.

 Nói về Mỷ, nàng nhớ chồng da diết, đêm nào cũng mòn mỏi ngóng chờ nhưng càng chờ càng tuyệt vọng, được người báo tin rằng chồng nàng đã có người tình mới, nàng đau đớn xót xa, thương cho chính bản thân mình.

Nghe tin chồng có người tình, chàng ở cách đây nửa ngày đường mà không về với mình, Mỷ ghen tuông sinh lòng thù hận, nàng đi tìm rễ cây lá ngón độc đun lấy nước rồi dùng nước làm bánh. Vào một buổi sáng đẹp trời, Ban Đoong tạm biệt vợ bé lên rừng săn thú nhưng những bước chân vô tình của chàng cứ xuôi theo dòng nước, bước chân vô tình ấy đã khiến chàng gặp lại Mỷ, vợ chồng gặp lại nhau vui mừng khôn xiết, Mỷ quên tất cả hận thù ôm chặt lấy chồng. Vợ chồng sau nhiều ngày xa cách, tình yêu lại thắm thiết hơn bao giờ hết, chàng ăn chiếc bánh ngấu nghiến mà Mỷ đem theo. Mỷ hạnh phúc vô cùng khi gặp lại chồng, bao nhiêu giận hờn, ghen tuông tan biến quên cả trong bánh có độc. Khi Ban Đoong ăn bánh, nàng đã ngăn không kịp. Mỷ chỉ biết khóc và ôm chặt chồng trong vòng tay của mình.

 Ban Đoong nhìn vợ đầy âu yếm: “Nàng, nàng hãy tha thứ cho ta” rồi chàng thiếp đi trên tay vợ. Mỷ chỉ biết gục đầu vào chồng và oán trách mình, những giọt nước mắt ân hận của nàng rơi xuống nhưng Ban Đoong không thể sống lại nữa.

Mỷ ôm chặt chồng vào lòng rồi vực dậy bước đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nỗi đau như có ai đó đâm từng nhát dao vào trái tim nàng. Nàng cúi lạy thần sông, thần núi rồi ôm chồng lao xuống dòng sông Đà tự vẫn. Từ đó, dân làng không ai còn nhìn thấy Mỷ và Ban Đoong đâu nữa, nhiều người cho rằng họ hóa thành những thiên thần bay đi đâu đó rất xa mà thiên thần thì làm sao tìm thấy được...

Trương Đông nhìn tôi chia sẻ, tôi không biết nhiều về dân tộc các bạn nhưng truyền thuyết bạn kể rất hay, tôi yêu đất nước các bạn, một dân tộc Việt nam có bề dày lịch sử, đậm đà bản sắc dân tộc, đáng tự hào biết bao. Tôi sẽ cố gắng học tốt tiếng Việt hơn nữa để nghiên cứu tiếp những truyền thuyết trong văn học của đất nước các bạn, để dịch những truyền thuyết ấy sang tiếng Trung Quốc giới thiệu cho các bạn ở đất nước chúng tôi.

- Vâng! Chúng mình về nhà thôi Trương Đông. Ngày mai tôi sẽ kể cho bạn nghe nhiều truyền thuyết rất hay trên quê hương  tôi...

                       

                                                            

                                                         Vũ Thanh Bình

                                               (Tổ 12, P.Tân Thịnh - TPHB)

 

Các tin khác


Huyện Đà Bắc: Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Đà Bắc được được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần ổn định ANCT - TTATXH, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Làm báo “một thời chiến tranh”, “một thời hòa bình”

Đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, từng là "cây phóng sự” tài danh của báo Lao Động, từ Sài Gòn ra Hà Nội, tặng tôi cuốn sách với cái tên gợi nhớ một giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước ta trong những tháng năm chống Mỹ, cứu nước: "Chúng tôi - một thời mũ rơm, mũ cối” (ảnh bên) (NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh - quý I-2020).

Hội diễn Tiếng hát miền Đông lần thứ XIX

Tối 29-6, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội diễn Tiếng hát miền Đông lần thứ XIX- năm 2020 với chủ đề "Miền Đông Nam Bộ- Hội tụ tỏa sáng” tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

“Lá chắn” ngăn chặn xâm nhập văn hóa phẩm độc hại

(HBĐT) - Sự xuất hiện, xâm nhập của sản phẩm văn hoá phẩm độc hại trong những năm gần đây đã làm đảo lộn, băng hoại đạo đức xã hội. Tạo "lá chắn”, ngăn chặn sự xâm nhập của dòng văn hóa không lành mạnh này đã được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm thực hiện. Một trong những tấm chắn hữu hiệu là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp Nhân dân.

Hà Nội tôn vinh những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

Tối 28-6, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật có chủ đề "Hà Nội những ngày không thể nào quên” nhằm tôn vinh những người ở tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19.

Chuyển biến trong thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở tại xã Phú Lai

(HBĐT) - Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "một cửa” xã Phú Lai (Yên Thủy), cán bộ làm việc nghiêm túc, thái độ tận tình hướng dẫn, phục vụ Nhân dân giải quyết công việc. Các thủ tục hành chính đều được trả kết quả đúng thời gian quy định, đa số trả trong ngày. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục