Hồi còn làm giám đốc doanh nghiệp Nhà nước ( tất nhiên là chưa cổ phần hóa), chúng tôi tự đúc kết tính cách của một giám đốc là “ba tý” . Vui một tý, say một tý và liều một tý. Vâng! Vẫn xếp vui lên trước. Ca dao lại có câu “Tay cầm bầu rượu nắm nem - mải vui quên hết lời em dặn dò”. Cha ông ta đã từng đúc kết: Tiếng cười bằng mười thang thuốc. Trên đời này chẳng ai thích buồn và chẳng ai lại không thích vui nhưng xem ra, mỗi lứa tuổi và mỗi thời con người có những thú vui khác nhau. Lại nói về tết - đó là dịp dành cho sự xum họp, đoàn tụ sau một năm trời làm lụng kiếm sống. Mỗi người đều có sự dành dụm cho tết, nào ăn, nào mặc, nào đi lại và cả quà tết cho nhau nữa. Những người đứng đầu một cơ quan, một doanh nghiệp vào thời điểm này có khi lo “bạc mặt”, càng đông người, càng có nhiều quan hệ, càng phải lo. Vì thế trẻ nhỏ thường mong tết hơn người lớn? Nhớ lại hồi còn trẻ con, tôi thích nhất tết về sẽ có bộ quần áo mới, được nghe lợn kêu râm ran cả xóm vào ngày 28- 29 tết với quả bóng (bàng quang lợn) để chơi trong dịp tết, được ra áng còn xem các anh, các chị trong làng ném còn, hát đối...
Trở lại thú vui ngày tết xưa, người đến nhà chúc tết nhau hầu như đều phải ngồi vào mâm rượu, nếu không sẽ “dông” - cả năm mới sẽ đói ăn! Người tuổi cao thì ngồi mâm rượu lâu hơn con trẻ nhưng cũng chỉ nhâm nhi cút rượu nút lá chuối với những chiếc chén nhỏ, gọi là chén mắt trâu, ngồi mâm rượu chỉ để nói chuyện là chính, chén rượu chỉ là “cái cớ”. Xét theo “tiêu chí “ nói trên của Khổng Tử thì vui đây là vui vì có bạn hữu - vui có lợi - chăng? Thế nhưng, ngày nay ở nông thôn, trong các tiệc rượu, con trẻ lại ngồi lâu hơn người tuổi cao, không ít thanh - thiếu niên lại tìm thấy thú vui trong “trăm phần trăm”! Hậu quả của những cuộc vui ấy thật kinh khủng - say sỉn (chân không đụng đất, đầu chẳng thấu trời), tai nạn, bệnh tật và “già trước tuổi”.
Tết đến, xuân về. Làm gì để các lứa tuổi vào thời khắc này ai cũng vui như tết- vui có lợi. Đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa, các cấp, ngành phải làm gì trước, trong và ngoài tết để ai cũng vui, cũng khỏe, cũng hạnh phúc - như lời chúc năm mới - xem ra còn rất lúng túng.
Tản văn của Đinh Đăng Lượng