(HBĐT) - Cháu nội tôi sinh năm Canh Ngọ (1990) sang năm Giáp Ngọ vừa tròn 24 tuổi. Cháu tuổi Ngọ nhưng lại là con gái nên cứ lo cuộc đời cháu sẽ vất vả, lận đận. Không biết hậu vận thế nào nhưng nay đều thấy học hành hanh thông, công việc thuận lợi, suôn sẻ.
Thi đại học năm đầu đỗ luôn vào đại học ngoại thương, ra trường may mắn gặp lúc Nhà nước thi tuyển. Danh sách dự tuyển trên 20 người, chỉ tiêu lấy 5 người. Qua thi viết, vấn đáp chuyên ngành, ngoại ngữ, thực hành các công đoạn trên máy tính, cháu đạt kết quả một trong số 5 người trúng tuyển.
Là ông nội tôi nói với cháu:
- Thế là cháu may mắn, tuổi ngựa gặp may phi nước đại rồi.
Bố cháu nghe đỡ lời:
- Cháu mới qua nước kiệu thôi bố ạ, đợi đi làm ăn chắc, kiếm được anh chồng tử tế mới là nước đại.
Tôi lại nói vui:
- Thế bây giờ cứ khẩn trương về ý thức, cẩn tắc về hành động, nước kiệu mà đi chắc cũng đến đích nhưng tính cách tuổi ngựa là dễ thái quá “thẳng như ruột ngựa”, ăn nói phải lựa lời, phải khéo khi ứng xử nhưng phải chân thực. Mà ngựa là chung thủy, là tình cảm lắm đấy cháu ạ. “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.
Cháu gái nghe ông nói, cười rồi ôm chặt lấy ông.
- Cháu cứ muốn làm con ngựa bên ông mãi thôi mà!
Ông xoa đầu cháu gái, âu yếm. Chúc cháu năm nay:
“Ngựa ô anh thắng kiệu vàng
Anh tra khớp bạc đưa nàng về dinh”
Cuối năm cả nhà nghe ông cháu nói chuyện cùng vui đón chào năm Giáp Ngọ. Dưới ánh điện, cành đào đã nở hoa, gia đình thật là vui, thật là hạnh phúc.
Văn song (TTV)