(HBĐT) - Đầu năm 2014, tôi được tác giả thơ Vũ Hữu Lùng tặng tập thơ “Vốn đời” do Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin in cuối năm 2013. Tập thơ dày 90 trang với số lượng 66 bài thơ. Năm 2010, tôi quen ông Lùng khi ông làm thợ sửa xe đạp.
Ông Lùng nguyên là cán bộ Tổng cục Đường sắt, về hưu, ông dành phần nhiều thời gian thu gom xe đạp cũ sửa lại bán cho người nghèo, có người quá nghèo, ông tặng xe không lấy đồng nào. Tác giả thơ Vũ Hữu Lùng đã có 51 năm tuổi Đảng, năm 1962 ông đạt chiến sĩ thi đua toàn ngành đường sắt, ông vinh dự được tặng Huy hiệu Bác Hồ. Cuộc đời ông sáng trong, mộc mạc như thơ. Thơ ông chân tình, đậm nét lẽ sống tình làng, nghĩa xóm, thương yêu con người sống bên nhau: “Dòng đời vẫn cứ chảy, cứ trôi/Làm người ai cũng phải có nơi/Xây tổ ấm buồn vui chia sẻ/Sống yêu thương cho trọn kiếp người”. Thơ ông là tiếng lòng chân tình, ấm áp, tình cảm, tình đời trăn trở trong từng hơi thở trong bài “Nghĩa hàng xóm”: “Khi vui sướng, lúc khổ đau/Tình làng, nghĩa xóm giúp nhau chan hòa/Sống tuy mỗi cảnh, mỗi nhà/ Mỗi cây, mỗi trái màu hoa mỗi màu/Đời là tình nghĩa dài lâu/Mọi người cần phải nhớ câu kết đoàn/Cùng nhau xây dựng xóm làng/ Làm cho cuộc sống ngày càng phồn vinh/Mỗi khi có chuyện bất bình/Thì ta hãy đặt chữ tình lên trên”.
Thơ Vũ Hữu Lùng giản dị, gần gũi, chân thành trong bài “Học Bác Hồ”: “Suốt đời tận tụy lo toan/Cho dân, cho Đảng không màng lợi danh/Học đạo đức Hồ Chí Minh/ Làm cho tim, óc của mình sáng ra”. Trong bài “Mẹ Việt
“Bà đi trông cháu giúp con/Cửa nhà vắng vẻ chỉ còn mình tôi/Nhớ bà lấy việc làm vui/ăn làm điều độ nghỉ ngơi đúng giờ/Vắng bà tôi vẫn làm thơ/Đêm đêm nằm ngủ vẫn mơ có bà”. Bài thơ “Sông Bưởi” khi đọc hết bài, tôi ngỡ tâm hồn mình đang bay bổng với sông bưởi mộng mơ, sông Bưởi mùa khô nước trong lóng lánh chảy lơ thơ, quả là dòng sông đẹp của huyện Lạc Sơn. Con sông quê nào cũng có hương, có sắc nhưng khi đọc thơ ông Vũ Hữu Lùng nói về sông Bưởi, tôi yêu quê hơn: “Chắc nước sông xưa có mùi hương/Gội đầu thơm tóc gái bản Mường/Dân ta mới gọi là sông Bưởi/Tắm gội quen rồi mãi vấn vương”. Trong bài “Gái bản Mường”, tác giả thơ Vũ Hữu Lùng có những cảm nhận chân thật về con gái Mường: “Em quen nếp sống kiệm cần/Không quen phấn sáp áo quần phô trương/Như là củ sắn trên nương/Vỏ vương bụi đất khiêm nhường vậy thôi”... “Xứ Mường rừng núi bao la/Gái Mường như những bông hoa của rừng”.
Tập thơ “Vốn đời” có nhiều bài viết về CCB Việt
Thơ Vũ Hữu Lùng không hoa mỹ, chỉ có tình cảm chân thành, lời mộc mạc, giản dị đi sâu vào lòng bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Tôi xin mượn câu nói của nhà thơ Tố Hữu: “Thơ hay là đọc xong chỉ thấy tình, không thấy lời thơ đâu cả”.
Trần Quốc Dũng
(Chi hội Văn học tỉnh Hòa Bình)