(HBĐT) - Một chặng đường dài Báo Hòa Bình phát triển đã trên nửa thế kỷ. Nhớ lại ngày đầu tái lập tỉnh (tháng 10/1991), là cơ quan láng giềng với Báo Hòa Bình trên đồi 79, khu chuyên gia. Từ chỗ quen biết cũ, tôi được các anh lãnh đạo Báo gợi ý viết tin, bài tuyên truyền cho ngành GD &ĐT. Mới được 3 tháng tái lập, báo chuẩn bị ra số Tết Nhâm Thân 1992, tôi có dịp về Ngổ Luông viết một bài với tiêu đề “Khởi sắc một miền quê anh hùng”. Ngày đó, đi Ngổ Luông còn gian khổ lắm, chiếc xe u oát của cơ quan phải gửi lại Lỗ Sơn rồi xôi nắm, nước chai chống gậy leo núi. Nửa buổi xuất phát, dọc đường quá trưa nghỉ chân ăn lót dạ rồi lại tiếp tục leo cho dến giữa buổi chiều mới đến Ngổ Luông.
Đến Ngổ Luông, mảnh đất vùng cao so với mặt biển 1.500 m được lãnh đạo địa phương niềm nở đón tiếp, các giáo viên của trường cấp I, II ân cần, trọng thị. Thầy Hiệu trưởng Bùi Văn Đựng lâu ngày gặp ôm lấy thầy giáo cũ rất thân mật, một năm sau (tháng 11/1992) anh là một trong 5 thầy giáo được phong tặng Nhà giáo ưu tú. Ngổ Luông một miền quê vùng cao yên bình, cuộc sống thời đó còn tự cung, tự cấp nhưng lòng dân tin Đảng, mọi phong trào phát triển mà tiêu biểu là phong trào bổ túc văn hóa phát triển mạnh mẽ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Bài báo được đăng vào số báo Hòa Bình xuân Nhâm Thân 1992, tôi nhớ báo lúc bấy giờ in bằng giấy thường, còn khiêm tốn với 18 trang đã là một sự cố gắng buổi đầu của Báo Hòa Bình.
Từ bài báo đó, vừa công tác, vừa đưa tin hoạt động của ngành giáo dục sau tái lập tỉnh. Một sáng kiến là có cuộc họp liên tịch giữa lãnh đạo Báo Hòa Bình với lãnh đạo Sở GD &ĐT nhằm tuyên truyền, giới thiệu chỉ đạo của ngành. Có điều kiện, tôi tiếp tục viết bài “Hang Kia - Pà Cò sau những mùa phá bỏ cây anh túc”. Tái lập tỉnh lần đầu tiên có tính lịch sử sự nghiệp giáo dục Hòa Bình (tháng 6/1992) tuyên dương 22 em học sinh đạt giải quốc gia. Trong sự phấn khởi, tôi viết bài “Học sinh giỏi quốc gia - niềm kỳ vọng của nhân dân các dân tộc”. Thời ấy, bài viết được đăng báo là niềm vui trở thành niềm đam mê. Cộng tác với báo một thời gian 5 năm thì đến tuổi nghỉ hưu, tôi được đồng chí Tổng Biên tập động viên tham gia chuyên mục “Chuyện đời thường” nhằm động viên những điều hay, việc tốt, nhắc nhở những điều cần tránh để cuộc sống càng tốt đẹp hơn. Chuyện đời thường ra đời được Ban Biên tập quan tâm nên thường xuyên đều được đăng tải. Đến nỗi tôi được gọi là “ông đời thường”.
Tuổi ngoài 80, tôi vẫn cần cù viết bài, đạp xe lên tòa soạn gửi bài của một tác giả làm việc có tính thủ công, lạc hậu nhưng được các đồng chí lãnh đạo Báo động viên, ưu ái nên bài gửi đáp ứng tính thời sự chính trị, tư tưởng là được đăng vào trang báo chủ nhật hàng tuần. Bây giờ được trả công sức bằng nhuận bút, thế là vui và thấy hạnh phúc lúc tuổi già. Gặp bác Cửu, nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh, bác vui vẻ nói với tôi:
- Tôi thường xuyên đọc bài báo của bác, già mà viết được như bác là quý lắm, trí nhớ còn tốt, ngòi bút vẫn sung sức. Tôi cảm ơn lời động viên của bác và nghĩ tuổi già “sống vui, sống có ích”.
Kỷ niệm những năm tháng viết báo, lấy niềm vui là chính và mỗi lần tác phẩm được đăng tuổi già lại mừng như nhận quà vì cảm thấy những suy nghĩ, tư tưởng, tình cảm của mình phản ánh về hoạt động của địa phương góp phần vào tiếng nói chung của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.