Đội cồng chiêng xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) thường xuyên tập luyện đánh các giai điệu chiêng.
(HBĐT) - Những năm gần đây, huyện Tân Lạc đặc biệt quan tâm đến khôi phục, lưu giữ và bảo tồn văn hóa cồng chiêng. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện còn trên 1.000 chiếc, trong đó có gần 900 chiếc cồng chiêng cũ, còn lại là cồng chiêng được các hộ dân ở các địa phương mới mua lại về trưng bày và sử dụng.
Cồng chiêng có vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Một dàn đủ bộ của người Mường gồm 12 chiếc tượng trưng cho 12 tháng trong năm và trọn một vòng quay xuân - hạ - thu - đông của đất trời. Người Mường đặt tên chiêng theo số thứ tự từ chiêng một đến chiêng mười hai (căn cứ theo kích thước và độ cao âm lượng) và chia thành ba nhóm: bốn chiêng dàm (theo thứ tự từ chiêng chín đến chiêng mười hai, kích thước lớn, âm phát ra thuộc khu trầm trong dàn chiêng, còn gọi là chiêng khầm), bốn chiêng bồng (từ chiêng thứ năm đến chiêng thứ tám, kích thước trung bình, âm phát ra thuộc khu giữa trong dàn chiêng, còn gọi là chiêng bôồng bêênh), bốn chiêng tlé (từ chiêng một đến chiêng bốn, kích thước nhỏ, âm phát ra thuộc khu vực cao nhất trong dàn, còn gọi là chiêng chót, chiêng poỏng hoặc chiêng lóng). Mười hai chiêng tạo ra mười hai âm sắc riêng biệt, đồng thời hợp thành một dàn cồng chiêng độc đáo với những bản hòa âm đã đi vào lịch sử xứ Mường. Được xem là biểu tượng văn hóa của người Mường, cồng chiêng theo phường bùa mang may mắn đầu năm đến tận mọi nhà. Cồng chiêng chúc phúc cho đôi uyên ương trong ngày cưới. Cồng chiêng thành kính đưa người về cõi “Mường ma”. Cồng chiêng thúc giục nhà nhà chung vui lễ cơm mới...
Theo đồng chí Bùi Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm VH -TT huyện Tân Lạc: Trước đây, ở Mường Bi hầu như nhà nào cũng có cồng chiêng và luôn được trân trọng, lưu giữ truyền lại cho thế hệ sau. Tuy nhiên, có một giai đoạn do đời sống khó khăn, nhiều gia đình đã đem bán đi những chiếc cồng chiêng của mình. Vì thế, số lượng cồng chiêng trên địa bàn huyện giảm đi rất nhiều. Trước nguy cơ mai một nét văn hóa cồng chiêng, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo cơ sở nghiêm cấm các hành động bán cồng chiêng ra ngoài và khuyến khích mọi người dân lưu giữ bảo tồn những chiếc cồng chiêng cổ. ý thức được sự quý giá của cồng chiêng trong đời sống văn hóa của người Mường, hiện nay, các gia đình không có tình trạng bán cồng chiêng ra ngoài mà rất chú trọng đến lưu giữ, bảo tồn như vật quý, vật thiêng trong nhà. Không chỉ lưu giữ những chiếc cồng chiêng cổ, các hộ gia đình, xóm, bản còn sưu tầm mua thêm những chiếc cồng chiêng cổ và cồng chiêng mới. Đặc biệt, từ năm 2000, cấp ủy, chính quyền huyện Tân Lạc đã cho phục dựng lại lễ hội Khai hạ (còn gọi lễ hội xuống đồng). Mục đích của lễ hội là để cầu cho mùa màng một năm mới thịnh vượng, may mắn. Việc thực hiện các nghi lễ cầu mùa cũng là dịp để người Mường nghỉ ngơi, vui chơi giải trí và bày tỏ những ước vọng của mình về cuộc sống tươi đẹp, bình yên. Ngay trong lễ hội Khai hạ toàn huyện đã quy tụ được hơn 400 chiếc cồng chiêng cổ nằm rải rác trong dân với những hồi chiêng trầm hùng vang lên đã làm sống dậy giá trị độc đáo của cồng chiêng xứ Mường. Từ đó đến nay, Khai hạ Mường Bi được tổ chức thường xuyên vào ngày 7 và 8 tháng giêng hàng năm tại xã Phong Phú (Tân Lạc) thu hút được được hàng vạn người dân tham gia. Ngoài những hoạt động văn hóa phong phú như ẩm thực, trò chơi dân gian, dân ca, một hoạt động không thể thiếu trong lễ hội Khai hạ Mường Bi là phần thi đánh cồng chiêng giữa các xã, thị trấn.
Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Văn Hùng, mặc dù văn hóa cồng chiêng đã và đang khôi phục và bảo tồn, nhưng hiện nay, những nghệ nhân đánh được các làn điệu cổ đúng giai điệu còn khoảng gần 200 người, trong đó đa số là các nghệ nhân trung và cao tuổi. Do đó, để nét văn hóa cồng chiêng Mương Bi không bị mai một, các xã, đặc biệt là các nghệ nhân cần chú trọng đến truyền dạy cho các thế hệ trẻ... Có như vậy mới bảo tồn và gìn giữ được văn hóa cồng chiêng một cách bền vững.
Hồng Ngọc