Tạo hóa xoay vần, tháng giêng về bên hiên nhà kèm theo những làn mưa bụi bâng khuâng. Làn mưa bụi mỏng tang được dệt nên từ những hạt ngọc trời bé li ti tựa như tấm khăn choàng mỏng của thiếu nữ 16 e ấp. Phút mơ hồ ta đưa tay với tấm khăn mỏng nhưng rồi mưa bụi bỗng chốc vụt tan.
Vạn vật hân hoan mừng rỡ chào đón mưa bụi tháng giêng. Kìa, những nụ, chồi trải qua bao nhiêu ngày đông giá buốt chỉ cần mưa bụi lất phất gõ nhẹ thôi cũng đủ làm chúng bung sắc rực rỡ... Mưa bụi góp phần hồi sinh sự sống. Đôi khi ta tự hỏi, rằng mưa bụi chỉ về đúng dịp xuân sang? Thì ra đó cũng là ngụ ý của tạo hóa. Xuân thiên thanh, nồng ấm, thêm những mưa bụi nữa mới hài hòa và mưa bụi tháng giêng đánh dấu sự khởi đầu cùng một năm mới suôn sẻ.
Nếu so sánh mưa bụi với những cơn mưa khác trong năm ta lại càng thêm nhiều luận điểm yêu mến hơn mưa bụi tháng giêng. Chẳng ai thích những cơn mưa nặng hạt rét buốt trong mùa đông, cũng chẳng ai có thể rung động những cơn mưa vô tình ướt nhẹp như mưa mùa hè. Mưa bụi tháng giêng dịu dàng lắm! Mát lạnh vừa đủ. Nó là nguồn khơi dậy bao cảm xúc để dệt nên muôn vàn ý thơ...
Mưa bụi tháng giêng dịu mát rải nhẹ xuống xóm làng, xuống ngõ phố, những hạt mầm mẹ ta đang gieo trên đồng. Dưới làn mưa bụi, hạt giống tách vỏ, cựa quậy đất nâu rồi bật tung mầm non xanh mướt. Có một thời ta gọi mưa bụi tháng giêng là cơn mưa cổ tích, thần kỳ. Những mầm xanh kia bắt đầu nhú lên cũng là lúc ta thấy ánh mắt cha mẹ rạng rỡ. ân huệ từ mưa bụi ta mãi khắc ghi trong lòng!
Những hôm mệt mỏi, ưu tư ta bước nhẹ, chân trần ra vạt cỏ sau nhà dưới làn mưa bụi. Lòng thanh thản đến lạ. Mưa bụi xóa tan hết mọi ưu phiền ngày cũ. Thật khó có thể gọi tên mưa bụi tháng giêng là khói, là mây hay sương mù? Chỉ biết rằng mưa bụi khiến lòng ta bâng khuâng, xao xuyến, vương vấn. Đi trong mưa bụi lòng ta thật yên bình. Có lẽ vì thế mà mưa tháng giêng chiếm một vị trí quan trọng trong tâm hồn ta để những trang viết của ta đầy ắp hoài niệm, nhớ nhung!
Những đêm xa nhà nơi phố thị, nơi góc trọ nhỏ, ta nằm nghe tiếng mưa bụi reo tí tách, trầm bổng. Lòng ta hân hoan, rạo rực như những chồi, nụ sau lớp vỏ sần sùi kia. Ta muốn bùng nổ cùng mưa bụi tháng giêng. Muốn hòa quyện với đất trời, trở về nép bên lưng mẹ. Thèm được mẹ cõng như thời bé thơ dưới làn mưa bụi tháng giêng hiền hòa.
Làn mưa bụi tháng giêng! Thương lắm! Nhớ lắm!
Tản văn của Cao Văn Quyền
(Lớp 55 LTKT, ĐH Thủy lợi)