Bài 4: Vật báu

 

Từ thời người Việt Cổ / thời người Việt Mường còn chung một gốc, sử dụng chung một ngôn ngữ, đến thế kỷ IX - XI sau Công Nguyên đã tách ra thành hai dân tộc Việt (Kinh) và dân tộc Mường. Người Kinh, đặc biệt là người Mường đã bảo tồn, phát huy, kế thừa và sở hữu những giá trị quý báu kho tàng cồng chiêng của tiền nhân thời Việt cổ để lại.

 

Những chiếc cồng mặt phẳng, không có núm và những chiếc chiêng có gờ nổi chạy quanh trên mặt và có núm tròn nổi ở trung tâm mặt chiêng. Cồng và chiêng là dụng cụ, nhạc cụ tự vang, chuẩn âm, có bồi âm tốt được đúc bằng nguyên liệu đồng. Theo truyền ngôn của nhiều đời người Mường và truyền thuyết ghi trong Mo sử thi đẻ đất, đẻ nước thì hầu hết những chiếc chiêng hơ (chiêng cổ, chiêng xưa) còn được pha một tỷ lệ vàng bạc vào núm chiêng. Những chiếc chiêng như vậy có màu sáng, độ âm vang trong trẻo, bồi âm xa và tốt hơn chiêng nay (chiêng mới).

 

Từ trên một nghìn năm qua, kho tàng những chiếc chiêng quý giá đã được bảo tồn, tích lũy ngày một nhiều hơn, số lượng dày đặc hơn.

 

Theo thống kê của Sở VH -DL&TT, đến năm 2009 toàn tỉnh còn 9.918 chiếc chiêng các loại. Từ năm 2009 - 2014, ở các huyện Lạc Sơn, Kim Bôi và Cao Phong, nhân dân mua thêm được trên 200 chiếc chiêng nay.

 

Số chiêng lớn đang được bảo tồn,  phát huy ở mỗi xóm, mỗi làng, cơ quan văn hóa của huyện và tỉnh. Mỗi nơi sở hữu một, hai bộ, từ 12 - 30 chiếc. Mỗi gia đình cũng sở hữu từ 2 - 4 chiếc chiêng quý giá. Một số gia đình còn lưu giữ và sử dụng từ 12 - 100 chiếc chiêng hơ và chiêng nay trình tấu, trình diễn trong những ngày lễ, kỳ lễ hội và để bảo tồn, trưng bày, phát huy di sản văn hóa cổ truyền của dân tộc. Trước đây ở nhiều đình chùa, miếu đền cũng lưu giữ và “thờ” mỗi nơi 1 - 2 chiếc chiêng “thiêng” quý giá. Những chiếc chiêng “thần thiêng” như vậy, trước khi sử dụng người giữ đình chùa phải thắp nhang xin phép, và cũng chỉ một mình người giữ đình chùa mới được đánh chiêng “thần”.

 

Theo quan điểm và thẳm sâu trong tiềm thức mang tính lịch sử và giá trị, vị thế văn hóa của người Mường. Cồng chiêng là vật báu, là của gia bảo truyền đời của gia đình, họ tộc và cộng đồng làng xóm, dân tộc. Cồng chiêng là biểu hiện của sự giàu có, sang trọng, niềm tự hào, tự trọng và với những nhà Lang đạo còn là sức mạnh quyền uy.

 

Khi cần tập trung dân Mường đi lao dịch cho nhà lang. Khi đi săn muông thú và cả khi phải xông vào trận mạc, nhà lang chỉ cần đánh 3 hồi chiêng lại dùi 9 tiếng là tất cả dân Mường đều phải có mặt và thực hiện việc tù trưởng, lang đạo giao cho.

 

Những khi lễ bái, lễ hội và những cuộc gặp gỡ giao lưu với bạn hữu, khách thập phương đều có trình tấu, trình diễn âm nhạc cồng chiêng. Cồng chiêng có ở mọi nơi người Mường sinh sống và hầu hết mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ đều say mê, trân trọng trình tấu, trình diễn âm nhạc cồng chiêng. Cồng chiêng còn song hành, gắn bó với suốt vòng đời con người.

 

Từ những giá trị, thực tiễn đó đã được dân tộc Mường trân trọng, bảo tồn và phát huy suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Chúng ta thấy rằng cồng chiêng Mường là vật báu; là thể loại văn hóa, âm nhạc dân gian mang tính phổ biến, toàn dân, có giá trị lớn, tinh túy, trường tồn. Là vật báu muôn đời của người Mường cồng chiêng cần đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu toàn diện khoa học, sâu sắc và có những văn bằng tôn vinh; Những chính sách hữu hiệu bảo tồn và phát huy.

 

(Còn nữa)

 

 

                                                                   NSƯT Bùi Chí Thanh

 

 

 

 

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục