(HBĐT) - Bác Nguyễn Văn Nhàn, nguyên trưởng Ban liên lạc quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia sẻ: Mỗi hội viên, chiến sĩ từng chiến đấu trên đất nước Triệu Voi đều lưu trong lòng những ký ức đẹp về tình quân dân Việt - Lào anh em. Mỗi kỷ niệm đều nâng bước anh em hội viên có thêm động lực, phấn đấu đóng góp hơn nữa để củng cố thêm tình hữu nghị bền vững.
Dẫu đã 85 tuổi nhưng bác Bùi Minh Khai (tổ 9, phường Chăm
Mát - TP Hòa Bình) vẫn hồ hởi, sôi nổi khi nhắc lại những năm tháng chiến đấu,
công tác tại Lào trong kháng chiến chống Pháp. Quê gốc Nam Định nhưng sinh ra ở
Thái Lan, năm 1949, nhận thức được trách nhiệm đối với sự nghiệp giải phóng dân
tộc, bác đã tham gia quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể là tham gia nhiệm vụ
cùng Đoàn 82 giúp đỡ nước bạn Lào xây dựng lực lượng quân đội, chính quyền, các
đoàn thể, mặt trận Lào, chung sức giải phóng đất nước Lào anh em.
Có được lợi thế biết nói, biết viết chữ Lào và am hiểu phong tục, tập quán, văn hóa, văn
nghệ nước bạn đã giúp chiến sĩ trẻ Bùi Minh Khai nhập cuộc nhanh hơn trong việc
tiếp cận, tuyên truyền giác ngộ nhân dân. Những năm tháng đó, bác và đồng đội
chia sẻ, thấu hiểu cặn kẽ những gian khổ, vất vả và hy sinh, mất mát của quân
dân nước bạn. Tuổi trẻ với nhiệt huyết, trách nhiệm, bác và các đồng đội không
ngại gian khổ làm tròn trách nhiệm của mình. Nay vừa qua cơn sốt rét run người
đã đến Mường Sinh(Luông Nậm Thà) gặp người dân nơi xóm bản. Mai đã vượt sông Mê
Kông có mặt ở Mường Ngòi, Nậm Bạc, Nậm Sương, Nậm U, Pak Xeng ở Luông Pra Băng
để gây dựng cơ sở mặt trận, đoàn thể. Có chút năng khiếu về hát tiếng Lào, thổi
khèn bè, bác đến với mọi người thuận lợi hơn để tuyên truyền sâu hơn về cuộc
kháng chiến chống Pháp của 2 dân tộc; khơi lên trong lòng người dân Lào về ý
nghĩa, hình ảnh của Việt Nam, quân đội Việt Nam trong nhiệm vụ cao cả này trong
việc chung chiến hào đánh giặc.
Bác Bùi Minh Khai, tên
được các bạn Lào gọi là "Bun Khai” ở tổ 9, phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) vẫn
trân trọng lưu giữ Huân chương giải phóng do nước bạn Lào trao tặng.
Cùng ăn,
ở, cùng làm nương rẫy với bà con càng giúp bác làm tốt hơn nhiệm vụ của
mình. Bác chia sẻ rằng: Bà con người Lào tốt và thương bộ đội Việt Nam lắm. Lần
đơn vị bị địch bao vây bất ngờ ở bản Phả (huyện Nậm Bạc), lạc đơn vị, lạc trong
rừng chúng tôi đã được 1 bà mẹ Lào giúp đỡ. Biết quần áo chúng tôi có nhiều
chấy, rận, bà đã lấy ống bương và nhét quần áo vào để đun sôi diệt chấy, rận
cho chúng tôi…
Với nước Lào, bác Bùi Minh Khai có gần 10 năm
gắn bó, chưa kể những lần khác cùng quân đội nước bạn tiến về giải phóng Chiềng
Cọ, Mường ét, giải phóng Sầm Nưa. Năm 1998, được thăm lại nước Lào, ông và các
đồng đội đã được đến thủ đô Viên Chăn và 5 tỉnh, 3 huyện của nước bạn. Gặp lại
đồng đội, người dân Lào năm nào trong lòng ông lại rưng rưng nhớ tới những ngày
tháng công tác chiến đấu, công tác trong những cánh rừng Lào năm nào. Kỷ niệm
đó đã theo ông đi suốt cuộc đời. Viên chăn, Thà Khẹt, Chăm pa sắc, Hủa Phăn,
Phong Sa Lỳ, Luông Pra băng…mỗi địa danh đối với ông đều thấy thân thương, quen
thuộc như chính quê hương, đất nước mình…
Ông trân trọng những bức ảnh về lần trở lại
chiến trường xưa cùng Huân chương giải phóng vì có công giúp cách mạng Lào thời
kỳ 1945 - 1975 do nước bạn trao tặng. Với các bạn Lào, cái tên Lào "Bun Khai”
vẫn luôn được nhắc đến.
Với bác Nguyễn Văn Hợi (tổ 3, phường Thịnh Lang,
TP Hòa Bình), kỷ niệm với nước bạn Lào là cả một thời tuổi 20"chân đi không bén
đất” chiến đấu ở vùng Pak beng (tỉnh U-đôm-xay) và cả những gì thuộc về hiện
tại. Bác trân trọng biểu tượng Thạt Luông (Viên Chăn) do con một đồng đội cũ ở
tỉnh Hủa Phăn tặng trong lần đến thăm gia đình cách đây không lâu, cùng tập bản
thảo viết tay với những vần thơ bác viết về các địa danh từng qua như bài "Nhớ
về bản Na Sao-Mường Xay”. "Chốt Na không”, chốt Tông Sơ, mường Hùm, đánh tàu
địch trên sông Mê Kông…Những vần thơ chân chất, chứa chan tình cảm của anh bộ
đội Việt Nam đang tuổi thanh niên, "chia lửa” cùng bộ đội Pa thét Lào và dân
quân, du kích Lào đánh giặc ở U-đôm-xay, trái tim của vùng Bắc Lào.
Bác Hợi cho biết: "Những ngày chiến đấu ở Lào có
bao điều để nhắc, để nhớ…Nào chuyện tự học tiếng Lào, chữ Lào để có thể nắm dân,
bàn bạc các phương án tác chiến với bạn. Nào tình cảm quân dân Việt Nam và quân dân
Lào; những chia sẻ ngọt bùi, đắng cay…Đất nước Lào cho chúng tôi nhiều cảm nhận
đặc biệt”. 2 lần đến Lào, mỗi lần đều đọng lại trong bác những kỷ niệm khó
quên. Gian khổ, hy sinh đấy, nhưng tình cảm, sự gắn bó giữa bạn và ta thật khó
có thể nói hết.
Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm đều theo suốt cuộc
đời. Nhưng có 1 kỷ niệm khiến bác luôn xúc động, đó là lần đi đánh thọc sâu ở
Pak Beng gần bờ sông Mê Kông. Hành quân 4-5 ngày thì đến trung tâm huấn luyện
quy mô của địch. Do có sự chuẩn bị tốt về phương án tác chiến, trận đánh phối
hợp giữa bộ đội 2 bên giành thắng lợi lớn nhưng nỗi mất mát lại khó quên. Trận
đó, đại đội phó Lò Văn Sương (Mường La - Sơn La) vĩnh viễn nằm lại bên cánh
rừng Lào ở độ tuổi 24-25. Sau này, bác Hợi đã có những thông tin cần thiết gửi
cho ngành chức năng của tỉnh Sơn La nhằm có thể quy tập hài cốt anh về nước.
Chưa có điều kiện trở lại chiến trường xưa, bác đành "trở lại” qua những vần
thơ tươi trẻ, đầy nhớ nhung năm nào cùng các kỷ vật được trân trọng lưu giữ như
2 tấm Huân chương giải phóng được nước bạn Lào tặng vào năm 1979 và năm 1993
cùng biểu tượng Thạt Luông được tặng năm nào.
Mỗi CCB, mỗi cán bộ, chuyên gia từng chiến đấu,
công tác tại Lào đều lưu lại trong lòng những ấn tượng tốt đẹp về xứ sở hoa
Chăm pa. Trong cuộc sống hôm nay, mỗi người đều cố gắng góp sức mình xây dựng
tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt đó.