Ký-Phóng sự
Cuộc "ly hôn" hạnh phúc
Cập nhật: Thứ ba, 24/11/2009 | 12:00:00 Sáng
 
Anh Nguyễn Bá Nhất đoạn tuyệt với ma tuý xây dựng cuộc sống gia đình no ấm.
(HBĐT) - Tệ nạn ma tuý vẫn tiếp tục nổi lên những “điểm nóng” khiến bao người gục ngã vì “cái chết trắng”, “nàng tiên nâu”, hàng nghìn gia đình tan nát khiến con mất cha, vợ mất chồng. Có nơi, có lúc trật tự xã hội bị xáo trộn vì tội phạm và tệ nạn ma tuý thì vẫn có những người từng một thời sa ngã bằng ý chí, nghị lực và tình yêu thương của gia đình, cộng đồng đã vươn lên để có được cuộc “ly hôn” đầy hạnh phúc.

Ám ảnh “cơn bão trắng”

 

“Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa quên hình ảnh như chết đứng của mẹ khi chứng kiến cảnh tôi tự chính ma tuý vào cơ thể mình” - anh Lê Ánh Thép ở tổ 3, phường Chăm Mát, thành phố Hoà Bình nhớ lại. Thấy mẹ tiều tuỵ, héo mòn, anh cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của bà nhưng không thể không có ma tuý... 2 năm mắc nghiện, của nả trong gia đình lần lượt “đội nón” ra đi. Để có tiền mua thuốc chích, anh lấy đồ đạc của gia đình mang đi bán rồi cầm cố hết lần này qua lần khác. Mẹ đã hỏi anh phải làm sao để có thể bỏ được ma tuý, bà muốn tổ dân phố, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, công an giúp anh cai nghiện tại gia đình nhưng anh đều gạt đi. Chỉ đến khi hiểu ra rằng mọi người đều đã biết chuyện thì “sĩ diện” trong anh hoàn toàn đổ sụp. Được mẹ động viên, bà con làng xóm giúp đỡ, anh đã quyết tâm cai với cách giảm dần số liều sử dụng chất ma tuý, khoảng cách mỗi lần giãn ra. Có những lần, cảm giác thèm khát ma tuý làm anh hẫng hụt, chao đảo. Chỉ một lời nói, cử chỉ của người thân khiến không hài lòng là anh lại đòi bỏ đi khỏi nhà.

 

Vào những năm 1990, hàng vạn người đổ về điểm đào đãi vàng ở Thung Bủ, xã Tân Mỹ. Anh Bùi Văn Phong ở xóm Láo, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) cũng bị lôi kéo theo dòng người tìm kiếm vận may. Những ngày xoay trần với đất, đá, vàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy mệt mỏi, để rồi nghe theo lời tỉ tê, anh nghiện hút lúc nào chẳng biết. 4 năm nghiện ma tuý, anh đem bán hết trâu, bò, lợn gà, bí bách đến cả xoong nồi anh cũng mang bán nốt để lấy tiền trích hút. Nhà cửa xác xơ, con cái đói ăn, thất học... anh thấy tội lỗi, mặc cảm với vợ con, làng xóm, gia đình. Đã mấy lần cai và tự cai không thành, lần cuối cùng anh bảo vợ chuẩn bị một sợi dây thừng và dặn lúc anh lên cơn vật vã hãy trói anh vào cột nhà... Sau 6 tháng kể từ lúc hạ quyết tâm cai nghiện đến lúc đào thải hết chất ma tuý ra khỏi cơ thể, anh luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của gia đình, làng xóm, các tổ chức xã hội. 10 năm qua, tuyệt đối không tiếp xúc với những người nghiện, anh Phong đã không còn nghĩ đến ma tuý nữa.

 

Xã Trung Minh, thành phố Hoà Bình gần đây nổi lên như một trong những địa bàn “nóng” về tệ nạn ma tuý. Anh Nguyễn Bá Nhất ở xóm Ngọc một thời cũng từng bị cuốn theo “cơn bão trắng”. Nguyên do sa ngã của anh bắt đầu từ khi anh nhận thầu hồ Ngọc, thường xuyên phải thức đêm, thức hôm để trông coi hồ cá. Khi vợ anh vừa sinh con trai đầu lòng cũng là lúc biết chuyện anh mắc nghiện. Liên tục cai nghiện rồi lại tái nghiện, trong anh từng dằn vặt một ý nghĩ “chỉ có chết đi mới hết là khổ vợ, khổ con”. Năm 1997, với tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, anh bị đưa vào trại tạm giam - Công an tỉnh. Những ngày trong trại, anh được cán bộ trại giúp đỡ, cai được nghiện. Sau 18 tháng cải tạo, anh được ra trại và trở về với cộng đồng. Cũng từ ngày đó, anh quyết tâm đoạn tuyệt hẳn với ma tuý. Không bao lâu sau ngày đoàn tụ với gia đình, anh được mẹ nuôi và vợ khuyên nhủ, anh đi kéo lưới trên vùng lòng hồ sông Đà để kiếm sống. Bắt được con cá, con tôm, anh cùng vợ mang về thành phố bán. An phận làm ăn lương thiện, tránh xa môi trường ma tuý, anh đã cai nghiện thành công.      

 

Bước qua “bóng đen”

 

Việc cai nghiện và cai nghiện thành công được quyết định bởi ý chí của chính người nghiện. Trải qua vô vàn khó khăn nhưng bằng nghị lực của chính mình, được sống trong tình thân, những người từng “sa chân, lỡ bước” như anh Thép, anh Nhất, anh Phong đã biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể.

 

Thời gian đầu,  anh Thép đã làm đủ mọi nghề để kiếm sống và giúp đỡ mẹ như đạp xích lô, cửu vạn, phụ xây, đồng thời tham gia các hoạt động tại Đoàn thanh niên cơ sở. Quãng đời lầm lỡ đã qua, anh tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn, trở thành người có ích. Bằng hành động “lời nói đi đôi với việc làm”, anh đã tạo được lòng tin ở tổ dân phố, được đoàn viên thanh niên trong chi đoàn tín nhiệm. Năm 2000, anh được bầu làm Bí thư chi đoàn tổ 3 đến năm 2002, anh được bầu vào BCH Đoàn phường với vị trí Phó Bí thư. Tháng 10 năm 2004, anh trở thành Bí thư Đoàn phường. Với nhiệm vụ được giao phó, anh đã cùng BCH Đoàn phường đổi mới nội dung hoạt động thu hút đoàn viên, đẩy mạnh các phong trào đóng góp tiền, làm thuê bằng ngày công gây quỹ. Anh còn tích cực tham mưu cho lãnh đạo địa phương thành lập câu lạc bộ Vì ngày mai với sự tham gia sinh hoạt của hơn 20 người nghiện ma tuý sau cai. Năm 2006, anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Sống trong sự gần gũi, chan hoà của cộng đồng, các anh đã xoá dần mặc cảm, tự ti, tham gia các hoạt động xã hội. Khôi phục lại kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống là những gì anh Phong đã thực hiện được sau khi cai được nghiện. Việc xây dựng đề án sản xuất gạch của anh đã được chính quyền địa phương ủng hộ, Hội nông dân tạo điều kiện cho vay vốn. Lò gạch của anh ra đời đã tạo việc làm cho 30 lao động, trong đó có cả những người sau cai nghiện đã trở thành mô hình điển hình được nhiều người quan tâm. Cùng với đó, anh bắt tay vào việc tổ chức sản xuất, đầu tư chăn nuôi, trồng mía, trồng màu. Cuộc sống của gia đình anh từ đó khấm khá với thu nhập bình quân hàng trăm triệu đồng/năm. Từ năm 2000, anh được bà con tín nhiệm bầu làm công an viên của xã.

 

Cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ “Sống trong tình thương” xã Trung Minh, thành phố Hoà Bình, ngoài anh Nhất còn có anh Trần Văn Hữu ở phố Ngọc gần 10 năm nay từ bỏ được ma tuý, làm lại cuộc đời. Từng đi bộ đội, tham gia chiến đấu trên đất bạn Campuchia và bị thương, người thương binh ấy trong một lần tò mò, đua đòi trót “thử” đã bị nàng tiên nâu mê hoặc. Phải mất 30 tháng vật vã cai nghiện trong trại, anh mới qua được cơn thèm thuốc. Không có việc làm, anh lên rừng lấy chít mang về phơi, cùng vợ bện chổi đem bán kiếm sống qua ngày. Năm 2002, anh có ý định thành lập xưởng chổi chít và được vợ anh ủng hộ. Tuy nhiên, do luông dư luận trước đây, ngân hàng nghi ngại không cho vay, buộc lòng phải tự xoay sở tìm vay bên ngoài. Một thời gian sau khi xưởng đi vào hoạt động, thấy hiệu quả, Sở LĐ - TB và XH đã cử cán bộ xuống trực tiếp tìm hiểu, động viên gia đình, đồng thời kết nối với Ngân hàng tạo điều kiện để anh được vay 20 triệu đồng đầu tư mua nguyên liệu về làm. Anh Hữu vừa quản lý nhân lực, tìm nguồn nguyên liệu vừa trực tiếp dạy nghề cho những người mới, tìm mối hàng tiêu thụ. Đáng mừng là hiện nay, anh Hữu đã phát triển, mở rộng sản xuất với quy mô 2 xưởng, tạo việc làm cho 30 lao động địa phương với thu nhập bình quân 1,5 - 1,8 triệu đồng/người/tháng.

 

Thay lời kết

 

Hiện nay, số người cai nghiện thành công chưa nhiều. 2 mô hình cai nghiện chủ yếu là cai nghiện tập trung và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng có thế mạnh nhờ tính xã hội cao, huy động vai trò của nhiều tổ chức xã hội, tầng lớp nhân dân, dòng họ, ổ nhà, phong tục tập quán để giải quyết các vấn đề sau cai nghiện, góp phần giảm người mắc mới, giảm thiểu người tái nghiện, xây dựng địa bàn không có ma tuý. 

 

Hôm nay đây, tôi đã gặp những người từ con nghiện, tội phạm ma tuý trở thành có ích, quyết tâm gây dựng sự nghiệp, làm lại cuộc đời. Trong cuộc chiến với ma tuý cam go, họ đã kiên cường để không gục ngã. Lạc quan hơn, sau khi tái hoà nhập cộng đồng, có những cá nhân trong số đó bằng nỗ lực phấn đấu đã được cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng trở thành cán bộ chủ chốt của xã, phường, thị trấn như anh Lê Ánh Thép, phường Chăm Mát (thành phố Hoà Bình), Nguyễn Văn Điện, xã Tu Lý (Đà Bắc). Có người là điển hình trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo, dựng xây đời mới, làm giàu cho gia đình và cho quê hương như anh Bùi Văn Chung ở xã Tân Mỹ, anh Bùi Văn Phong ở xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn). Bước qua bóng đen nghiệt ngã, hạnh phúc đã đến với họ thật gần!

 

 

                                                                   Bùi Minh

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0051293467
Built by ICT Group