Ký-Phóng sự
Làm báo sau “sự kiện” tái lập tỉnh
Cập nhật: Thứ ba, 28/8/2007 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Chưa phải đến tuổi sống bằng những hoài niệm về quá khứ, nhưng Ban biên tập đã giao nhiệm vụ: “Viết một vài điều gì đó về những ngày làm báo sau sự kiện tái lập tỉnh năm 1991”. Viết gì, viết như thế nào đây khi một chiều đi trên những con dốc “làng chuyên gia”, gặp “cầu thang 76-77” - trụ sở của Báo Hoà Bình những ngày đó, dòng ký ức bỗng dồn dập về gõ cửa.

Những ngày tháng 10/1991 và năm 1992 là một kỷ niệm đẹp đối với lứa cán bộ, phóng viên sau sự kiện tái lập tỉnh. Khu chuyên gia thời đó, đẹp và có một nét riêng khó trộn lẫn với các phố, phường của thị xã Hoà Bình. Nhiều người ví đây như một “Đà Lạt” thu nhỏ với những con dốc thơ mộng dưới bóng núi.

 

Cùng với khá nhiều sở, ngành về “đóng đô” ở đồi 79, Báo Hoà Bình cũng có một cơ ngơi khiêm tốn ở đó. Báo Hoà Bình, về con người, khi đó nếu có “mác” nhà báo và từ Hà Sơn Bình (cũ) trở về chỉ có 4 bác: Bùi Ỉnh (nguyên Tổng Biên tập Báo Hoà Bình, nay là UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ); Lê Thưởng (nguyên Phó TBT Báo Hoà Bình, nay đã nghỉ hưu); Bùi Tiến Thịnh (nguyên Phó TBT Báo Hoà Bình, nay đã mất); Trần Sĩ Thập (nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, đã nghỉ hưu). Điều thú vị là 4 bác đều là cán bộ, phóng viên từ thời Báo Hoà Bình (khi chưa nhập tỉnh thành Hà Sơn Bình, năm 1976)), cho nên, trong câu nói trào lộng của mọi người “ 4 con trâu già về lại phố núi” này sẽ vững vàng chèo lái con tàu báo Hoà Bình đi về bến bình yên.

 

Trở về làm báo trên quê hương Hoà Bình, đội ngũ Báo Hoà Bình khi ấy gặp không ít khó khăn. Trụ sở mới nên mọi thứ đều thiếu, từ cái bàn làm việc, giường ngủ, tới các trang thiết bị phục vụ cho việc làm báo in ấn, xuất bản, cũng tạm bợ, chắp vá. Chiếc xe ni -va già nua của cơ quan, giờ vẫn được nhắc đến một cách “trìu mến”. Báo Hoà Bình vào thời điểm đó đang mang trên mình một chặng đường gần 30 năm xây dựng và phát triển, nên trong tâm thức mỗi người đều có một quyết tâm lớn xây dựng tờ báo Hoà Bình ngày một đạt chất lượng cao hơn. Gian nan là thế vậy mà Ban biên tập đã dần tạo được một loạt dấu ấn khi từng bước củng cố tờ báo, xây dựng đội ngũ và xuất bản đều đặn đúng kỳ, đủ số, đem thông tin đến với bạn đọc. Trên “trận địa” báo đảng địa phương, Báo Hoà Bình đã trở lại bằng số báo đầu tiên ra ngày 2-tháng 10 năm 1991 (số báo có 8 trang, 4 màu, phát hành 2000 tờ /kỳ).

 

Cũng thật hạnh phúc cho những cán bộ, phóng viên mới khi được đến với Báo Hoà Bình sau những ngày tái lập tỉnh ấy. Từ các môi trường khác nhau, một nhóm các các cán bộ, phóng viên trẻ đã được về đây dưới “bóng mát” của Báo Hoà Bình cùng sự chỉ dẫn, dìu dắt dạy bảo về nghề nghiệp của 4 bác kỳ cựu. Chị Minh Thu, Đình Chiến, Ngọc Lý “đầu quân” cho phòng trị sự. Từ trường đại học, các cử nhân Khánh Vân, Đào Thinh, Văn Tưởng mang cả sự lãng mạn của “dân văn chương”, cùng phóng viên ảnh Minh Tuấn nhập môn báo chí từ những cách cầm tay chỉ việc đầu tiên. Từ công trường sông Đà, anh Đinh Ổn đến với nghề báo sau nhiều năm làm phiên dịch viên; anh Đức Nam cũng hăm hở từ Đài TT -TH Kỳ Sơn khoác ba lô ngược núi; anh Khánh Hưng cũng tay máy, tay bút vào cuộc. Hoạ sĩ Duy Uỷ cũng trở thành người trình bày ma -két báo từ buổi đầu ấy. Vất vả nhưng vui và ai cũng xác định được hướng đi cho con đường đã chọn.

 

Tác nghiệp báo chí thời ấy đơn giản lắm. Phóng viên một bút, một sổ, cùng bầu nhiệt huyết với nghề. “Sang nhất” là chiếc máy ảnh Pratica của Minh Tuấn, Khánh Hưng. Chiếc máy ảnh Ze -nhít mà phóng viên Đinh Ổn làm chuyến “xuyên Đà Bắc” vào cuối năm 1991 cùng nhà báo Minh Nam cũng là niềm ao ước của nhiều người. Một bài học đầu tiên mà các bác lãnh đạo cơ quan báo chỉ bảo anh em phóng viên mới chính là ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm của người làm báo. Cho nên “nhóm phóng viên” những năm 1991-1992 nhớ nhất câu nói của bác Bùi Ỉnh: “Không nên cho “chúng nó” uống nước đường, phải “cho mấy roi” mà nhớ”. Hay cụm từ mà nhà báo Trần Sĩ Thập hay nói: Làm nghề “phải có lửa có lòng”. Có thể những điều đó với ai đó chẳng to tát gì, nhưng thời đó cánh phóng viên mới cứ tâm đắc mãi. Bởi nhờ một số “roi” mà nhiều cán bộ, phóng viên đã trưởng thành. Cũng chính “nhóm” này thay nhau đi cơ sở viết tin, bài hoặc đi Hà Nội in báo, khuân báo về phát hành.

 

Dẫu mệt mỏi và thu nhập khi ấy “hẻo” lắm, nhưng chẳng mấy ai phàn nàn. Có lẽ niềm lạc quan, hồ hởi, luôn nhìn về phía trước để hy vọng đã thúc đẩy họ đủ tự tin “theo chân các anh, các bác lớp trước”… Sau 2 năm 1991-1992, báo tiếp tục có thêm nhiều cán bộ, phóng viên khác và hôm nay “hoành tráng” bởi một đội ngũ khá đông đảo, cùng trình độ báo chí tiến một bước dài.

 

 Rồi cũng đến ngày kỷ niệm 30 năm, ngày Báo Hoà Bình ra số đầu tiên (2-9-1992), tiếp đó là kỷ niệm 40 năm (2002). Nhanh quá, nay lại kỷ niệm 45 năm rồi. “Thời gian như bóng ngựa trắng vụt qua cửa sổ”, người xưa nói rồi, nay ngẫm lại thấy đúng làm sao và cũng thấy một điều gì đó thiêng liêng nữa. Trong 45 năm ấy, lứa cán bộ, phóng viên những năm 1991-1992 cũng có trên 15 năm “góp lửa” đấy chứ. Dẫu chưa phải là quá dài, nhưng không phải là không có ý nghĩa.

                                                                 

                                                                       Bïi Huy Quang

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0051293593
Built by ICT Group