Đoàn công tác của HĐND tỉnh thăm quan Bảo tàng Ngục Kon Tum. Ảnh: P.V
(HBĐT) - Nằm ở vị trí phía bắc địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Kon Tum là một địa danh lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ của Tổ quốc. Không những vậy, Kon Tum còn là mảnh đất mang đậm dấu ấn sử thi Tây Nguyên. Với tôi, những hiểu biết đầu tiên, sâu đậm về Tây Nguyên là từ những bức thư của anh tôi - một người lính gửi từ vùng đất Kon Tum thời chiến tranh, khi tôi còn là học trò ngờ nghệch.
Kon Tum là tỉnh đầu tiên của vùng đất Tây Nguyên lừng danh trong kháng chiến chống Mỹ mà chúng tôi đến thăm đúng vào dịp “tháng ba mùa con ong đi lấy mật”, cũng vào dịp Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh này kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng. Hành trình qua các địa danh trên đường 14 như Đắkglei, Ngọc Hồi, Đắc Tô, Đắc Hà, qua ngã ba biên giới tới cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, hai bên đường của vùng cao nguyên đất đỏ là những vùng cà phê, cao su, cây ăn trái ngút ngàn, dù thời gian này, Tây Nguyên đang là mùa khô hạn. Hạ tầng giao thông của Kon Tum khá tốt, do mới được xây dựng nên dân cư tương đối thưa thớt. Những ai đã từng đến, từng yêu vùng đất lừng danh này chắc vẫn nhớ về lễ hội đâm trâu của người Ba Na, mừng nhà Rông mới của người Ja Rai. Những người may mắn hơn thì được dự lễ El pơleh, thưởng thức rượu ghè ngọt nồng, nghe khúc tình ca giao duyên dạt dào của người Ba Na hoặc xem nghi thức Tinh Pênh - một nghi thức tín ngưỡng của người Xê Đăng Tơdra, thấy được tài nghệ nghề rèn truyền thống của người Ca Dong. Đến Tây Nguyên, du khách còn được thưởng thức ẩm thực độc đáo nấu bằng ống Lồ ô. Tất cả cơm, canh, thịt, cá... đều đươc nấu trong ống Lồ ô. Đây là nét độc đáo trong chế biến ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng.
Địa danh Kon Tum còn được biết qua đặc sản rượu Đoát Ngọc Tem, nghi lễ thổi tai và bài hát “Bóng cây Kơ Nia", sáng tác ở Tê Xăng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Người ta còn biết đến Kon Tum nhờ loại sâm Ngọc Linh quý nổi tiếng cả nước. Kon Tum có dân số khoảng 50 vạn, 21 dân tộc, trong đó chỉ có 6 dân tộc là người bản địa. Người Hoà Bình di cư tự do vào Tây Nguyên, trong đó có Kon Tum khá đông. Trong đoàn có anh Dũng ở Sở LĐ -TB&XH, anh Minh từng công tác ở Ban Dân tộc đã nhiều lần đến đây công tác. Qua câu chuyện của các anh, được biết cách đây trên dưới chục năm, đồng bào các dân tộc Hoà Bình từ các xã Tiền Phong, Vầy Nưa, Thung Nai vào đây lập nghiệp còn nghèo lắm. Giờ đã khá hơn nhiều. Nhờ làm ăn chăm chỉ kinh tế đã có tích lũy, xây được nhà kiên cố. Ở thành phố Kon Tum còn có một xã của người Hoà Bình di cư vào từ năm 1954, là xã Hoà Bình. Ông Quách Cao Yềm, nguyên là Phó trưởng Đoàn đại biểu QH tỉnh Kon Tum cho biết, đại đa số đồng bào Hoà Bình vào đây đều chịu khó làm ăn. Ông kể, nhiều hộ chuyển từ Long An tới lập nghiệp cũng khá. “ Khỉ ra biển thì khó sống”, có già làng ở vùng cao Đà Bắc đã nói vui với ông Yềm như vậy khi rời Long An đến Kon Tum lập nghiệp.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Kon Tum là địa bàn chiến sự ác liệt của mặt trận Bắc Tây Nguyên. Có một viên tướng Pháp đã từng nói đại khái: Ai chiếm được Tây Nguyên thì có thể kiểm soát được toàn Đông Dương. Quả thật, trong kháng chiến chống Mỹ, tính ra, trên chiến trường Tây Nguyên diễn ra 10 chiến dịch lớn thì riêng tại Kon Tum đã diễn ra 7 chiến dịch với những địa danh nổi tiếng như Đắc Tô, Tân Cảnh, Ngọc Tô Ba, Ngọc Rinh Rua, Đắc Xiêng, Bu Prang, Sa Thầy, chiến dịch Bắc Tây Nguyên... làm xoay chuyển tình thế, cục diện chiến trường. Sống trên địa bàn là vùng chiến sự ác liệt nhưng đồng bào các dân tộc ở Kon Tum đã đóng góp rất nhiều sức người, sức của cho kháng chiến. Trước đây, nơi này là căn cứ kháng chiến, nhiều căn cứ hậu cần, “là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Các địa bàn của Kon Tum thời đó cũng được gọi theo mật danh như H16, H29, H30, H67, H80, riêng thành phố Kon Tum có mật danh là H5, vùng Kon Hrung (nay là huyện Đăk Hàn) là H9. Cuối năm 1974, Bộ Chính trị T.Ư Đảng họp phân tích tình hình địch, ta trên chiến trường, từ đó quyết định chớp thời cơ giải phóng miền
Thùy An