Đoạn đường đến xóm Táu Nà, xã Cun Pheo (Mai Châu) lầy lội, gồ ghề đất đá gây cản cản trở phát triển KT-XH cho người dân.

Đoạn đường đến xóm Táu Nà, xã Cun Pheo (Mai Châu) lầy lội, gồ ghề đất đá gây cản cản trở phát triển KT-XH cho người dân.

(HBĐT) - Nằm cách trung tâm xã Cun Pheo (Mai Châu) hơn 9km đường đất lầy lội, dốc đá, người dân xóm Táu Nà (một trong 36 xóm đặc biệt khó khăn của tỉnh) đang trăn trở từng ngày với con đường dân sinh. Bao chuyện dở khó dở cười cũng từ đây…

 

“Chúng ta không thể đi chung xe được vì đường trơn rất khó đi. Mỗi người một xe sẽ tiện xử lý ở những chỗ trơn trợt, đất đá gồ ghề”. Đó là những gì mà đồng chí công an viên xã Cun Pheo, người dẫn đường dặn dò chúng tôi khi chuẩn bị đến Táu Nà.

 

Xóm Táu Nà gồm 44 hộ, 195 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm tới 50%, thu nhập bình quân mới chỉ đạt 5 triệu đồng/người/năm. Kinh tế chủ yếu từ trồng lúa nương, ít đất lâm nghiệp, chăn nuôi kém hiệu quả do thường xuyên dịch bệnh. Ông Lò Văn Hoạt, Trưởng xóm Táu Nà chia sẻ: “Do trình độ dân trí còn hạn chế dẫn đến việc bà con chưa tiếp thu được đầy đủ những tiến bộ KH-KT vào sản xuất mặc dù đã được theo học các lớp tập huấn, chuyển giao KH-KT. Dịch bệnh xảy ra thường xuyên, đặc biệt là ở gia cầm vào khoảng tháng 2, tháng 3, một số hộ chết dịch cả đàn”. Đường xá đi lại khó khăn kh đầu ra cho sản phẩm còn hạn chế, ít có người đến mua nên chủ yếu người dân chăn nuôi để cải thiện bữa ăn hằng ngày. Lâm nghiệp cũng chậm phát triển do địa hình phức tạp, không đủ nước tưới tiêu phục vụ cho việc chăm sóc cây trồng gây nên tình trạng cây phát triển không đều; lại thêm đường vào xa xôi, cách trở nên bán không được giá, nơi khác trong xã giao thông thuận lợi thì cây luồng giá còn được 10.000 đồng/cây, còn ở đây cao nhất chỉ 6.000 đồng/cây. Vào mùa mưa, đường đất lầy lội, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được do không có thương lái đến mua, để lâu nên bị hỏng, mất giá trị sử dụng. “Vào mùa mưa lũ nước dâng cao gây ngập lụt nặng cho các hộ trong xóm. Đều là nhà sàn nên ngay đến nhà tôi cũng không tránh khỏi, những lúc cao điểm, con suối chảy qua xóm ngập cao hơn 2m, nước dâng ngập quá sàn bếp của nhà khoảng 2 tiếng đồng hồ mới rút một chút, mưa lũ cũng ảnh hương lớn đến việc học hành của con trẻ. Những lúc có người đau ốm, chúng tôi phải huy động anh em trong gia đình, làng xóm giúp đỡ dùng cáng khiêng bộ 9km ra trạm y tế để cứu chữa vì không đi được xe máy”, trưởng xóm Hoạt giãi bày. Chuyện khiêng cáng người bệnh chạy bộ đến trạm y tế đã trở nên quá quen thuộc đối với người dân nơi đây. Đến thăm gia đình ông Hà Văn Thế (sinh năm 1969), một hộ đã từng xảy ra trường hợp như vậy, ông Thế kể: “Năm 2012, bố tôi bệnh kéo dài, phải ra trung tâm xã và huyện chữa trị 4 lần. Lúc đường lầy lội, không di chuyển được bằng xe máy, tôi phải nhờ sự giúp đỡ của họ hàng dùng cán khiêng  chạy bộ mới đến nơi được nhanh nhất. Năm đó còn chưa có điện, cuộc sống của dân Táu Nà chúng tôi nhiều khó khăn hơn bây giờ gấp mấy lần. Đến năm 2014, khi được đầu tư đường điện, nhà cửa mới được thắp sáng ánh đèn từ lưới điện quốc gia, sinh hoạt được thuận lợi hơn, con em có điện sáng mà học hành”. Thông tin liên lạc ở Táu Nà cũng là một vấn đề vì ở đây chưa có sóng điện thoại.

 

Đường vào xóm Táu Nà chưa được cứng hoá, trước đây chỉ là một con đường mòn nhỏ hẹp, năm 2006, được sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trong xóm đã tập trung san đất mở rộng đường. Đồng chí Hà Văn Thoan, Bí thư chi bộ Táu Nà chia sẻ: “Cán bộ của xóm tôi mỗi lần đi họp ngoài xã, bất kể mưa nắng đều quyết tâm tìm mọi cách để di chuyển bằng được chứ không vắng mặt. Ngày mưa thì mặc quần áo lao động, khoác áo mưa lặn lội đến uỷ ban xã rồi mới thay quần áo khác để họp. Lúc đường ngập, chúng tôi đi bộ bằng đường rừng mất khoảng 2 tiếng đồng hồ từ 5h sáng cho kịp giờ làm việc, nhiều khi không kịp ăn sáng. Khó khăn là thế nên mong muốn lớn nhất của cán bộ và bà con xóm Táu Nà chúng là một con đường cứng hoá giải quyết vấn đề đi lại, bên cạnh đó là vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát tiển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống cũng là điều mà người dân đang mong mỏi từng ngày”.

 

 

                                                                  Thanh Sơn ( CTV)

 

 

 

 

Các tin khác


Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Chuyện về người phụ nữ sống một mình không điện trong rừng

Cách đường tỉnh 435 gần 3km ở xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong là một căn nhà sàn cũ. Đó là căn nhà của bà Đinh Thị Thảo năm nay 63 tuổi, bà ở một mình. Nhiều năm nay bà Thảo sống trong cảnh không có điện, không ti vi với niềm đam mê trồng rừng và giữ rừng.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Những năm qua, cùng với triển khai các giải pháp nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành đã tăng cường huy động nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Người "hóa rồng" cho tre Hòa Bình

Từ một cây tre ngà bình thường, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã biến thành "rồng tre”, thể hiện tinh thần đoàn kết với mong muốn Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Những tác phẩm của ông đã được nhiều nước biết đến.

Lắng đọng, thiêng liêng ở Nghĩa trang Hàng Dương

Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo trong những ngày Xuân đón du khách ở mọi miền đất nước đến thăm viếng. Từ sáng sớm đến 24h, những nén hương, những bông hoa thơm ngát, tinh khôi được thắp, dâng trang trọng trên những phần mộ đem đến cho ta những cảm xúc trào dâng. Trong khuôn viên rất nhiều loài hoa khoe sắc như muốn chia sẻ, tri ân những người con đã nằm lại nơi đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục