Thầy ngắm nhìn cả lớp rồi chỉ tay về phía cuối lớp, Minh đứng dậy dõng dạc tự tin:
- Em thưa thầy, em ước mình sẽ trở thành nhà tỷ phú ạ! Cả lớp được một trận cười thắt bụng. Từ góc bên kia lớp, một cánh tay giơ cao, Dũng đứng dậy với một vẻ mặt đầy hãnh diện:
- Em ước sau này mình sẽ trở thành một bác sĩ giỏi ạ.
Rồi cả lớp lại nhao nhao bàn tán sôi động, mỗi người có một điều ước thật thú vị, nào là kỹ sư, bác sĩ, nhà doanh nhân, tỷ phú, kiến trúc sư… Tất cả đều là những ước mơ nhưng rất chính đáng nếu như bạn nào cũng chăm học và có chí phấn đấu.
Bỗng một cánh tay nhỏ nhắn ngồi ngay bàn đầu trước mặt thầy giơ lên. Lan nhẹ nhàng trả lời:
- Điều ước của em rất đơn giản. Em ước đất nước ta và cả toàn thế giới sẽ không có chiến tranh, trẻ em được học hành và chăm sóc đầy đủ, không còn những số phận phải đi lang thang, cơ nhỡ.
Cả lớp lại ồn ào, có tiếng xì xèo: “Mơ ước hão huyền quá…”.
Thầy giơ tay ra hiệu cho cả lớp im lặng, rồi từ từ bước xuống chỗ Lan. Thầy đặt tay nhẹ nhàng lên đôi vai gầy của Lan ôn tồn nói:
- Thầy cảm ơn em rất nhiều. Điều ước của em thật giản dị nhưng là cả một tấm lòng nhân hậu, giàu lòng yêu thương đồng loại, biết sẻ chia với những số phận không may mắn. Em con nhỏ tuổi mà biết nhìn xa, trông rộng, thật là một nghĩa cử cao đẹp.
Cả lớp im lặng bỗng vang lên một tràng pháo tay thật ròn rã như là món quà tặng cho Lan - một cô bé giàu lòng yêu thương.
Ngọc Anh