Nắng sân trường
Hối hận
Cập nhật: Thứ hai, 31/12/2007 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Sống trong một gia đình quá đầy đủ nên Việt Anh chẳng biết làm gì ngoài việc ăn, học, ngủ và đi chơi. Bố mẹ Việt Anh là người buôn bán nhỏ ở chợ thị trấn. Nó được bố mẹ nuông chiều từ bé bởi nó là con một. Đến lớp từ cách ăn mặc cho đến nói năng cư xử với mọi người, nó đều ra vẻ rất oách và kênh kiệu nữa. Nhưng còn chuyện học hành thì nó đứng vào diện học sinh cá biệt.

Được chiều chuộng, nó sa vào con đường ăn chơi, đua đòi. Sểnh ra là tót vào quán điện tử. Cô giáo chủ nhiệm đã nhiều lần nhắc nhở, khuyên bảo nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Kết quả học tập quá sa sút, cô giáo chủ nhiệm đành phải mời phụ huynh đến trường để trao đổi.

 

Ngay chiều hôm ấy, khi gặp cô giáo về, bố nó buồn rười rượi, sau bữa cơm tối xong, bố gọi nó vào phòng nói chuyện:

 

-Việt Anh này, bố mẹ hiếm hoi chỉ có mình con. Đời bố mẹ khổ vì không được ăn học đến nơi, đến chốn nên bây giờ phải bươn trải để kiếm sống, mong có tiền cho con ăn học bằng chúng, bằng bạn. Bố mẹ có để cho con thiếu thốn thứ gì đâu. Sao con làm bố mất mặt thế. Bố chẳng mong gì hơn ngoài sự học hành chăm chỉ của con.

 

Ngồi trước mặt bố, nghe bố giảng giải điều hay, lẽ phải mà nó vẫn không tỏ ra hối hận, lại còn có thái độ hết sức vô lễ. Không kìm nổi cơn giận dữ, bố tát cho nó một cái nảy đom đóm mắt. Đánh con xong, bố nó ngồi bệt xuống ghế bất lực. Nhìn nét mặt khắc khổ của bố, nó nhận ra nỗi dằn vặt đang cào xé trái tim bố nó. Hy vọng cái tát vừa rồi sẽ giúp nó tỉnh ngộ.

 

Sau lần ấy, nó trở thành một con người hoàn khác. Buổi học đầu tuần hôm nay, nó dậy sớm hơn mọi ngày chuẩn bị sách vở, ăn sáng rồi đi học. Nhìn con súng sính trong bộ quần áo đồng phục, thay vì chiếc quần bò kiểu cách rất mốt, bố nó thật mãn nguyện. Nắm tay con, bố nó nói trong khoé mắt rưng rưng: Bố mong con trở thành con ngoan, trò giỏi. Lần đầu tiên nó thấy bố khóc. Nó ôm chầm lấy bố hối hận. Thảng thốt. Bố tha lỗi cho con, từ nay con sẽ chăm chỉ học hành. Lau giọt nước mắt cuối cùng còn vương trên gò má bầu bĩnh, ngây thơ, nó chào bố rồi ùa vào đám bạn cùng lớp tung tăng trên con đường mới. Để lại đằng  sau một ánh mắt dõi theo cùng nỗi niềm khát khao hy vọng.

 

 

                                                                           Ngọc Anh
[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 26 - 33°C

Nhiệt độ: 25 - 32°C

Nhiệt độ: 26 - 33°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0023643375
Built by ICT Group