Nắng sân trường
Cỏ may
Cập nhật: Thứ ba, 1/1/2008 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Sẽ chẳng tìm thấy loài hoa hoang dã ấy ở phố phường hay một góc công viên đông người. Xứ sở của cỏ may là đồng nội, mẹ của cỏ may là đất. Một lối mòn đi tới đường làng, sườn đồi sỏi đá lúp xúp những cây sim mọng quả. Cỏ may ít mọc ở công viên. Thứ có cây thôn dã ấy gần gũi với người nông dân hơn.

Loài cây ấy mỏng mảnh và mãnh liệt. Mùa xuân đến những cây cỏ xơ xảc trong gió mùa đông bắc, co quắp trong sương đông bỗng choàng tỉnh dậy như vươn vai sau một giấc ngủ dài. Bắt dầu nhé! chào tất cả, chào mùa xuân, hãy gọi tôi là Cỏ May.

 

Họ hàng nhà cỏ sống đông đúc nhưng vô cùng hoà thuận. Anh em nhà Cỏ thường có những chuyến du lịch vào cuối năm khi gió heo may bắt dầu chớm về. Họ không đi mà bay (nhờ gió), họ đến một miền đất mới, sinh con đẻ cái và gọi đó là quê hương.

 

Cỏ May không đi như các bạn. Cô lặng lẽ bên đường làng.

Mùa xuân đến những tia nắng ấm áp đầu tiên, mưa xuân, khí trời...đã biến bà già xơ xác, run rẩy thành một co gái tươi non.

 

Ban đầu sẽ chẳng mấy ai nhận ra sự khác biệt giữa cỏ may và cỏ mật, cỏ mần trầu. Tất cả dều một màu xanh mỡ màng, cái màu xanh mà con người vẫn nhắc đến như một sự bất tử. Nhưng cỏ may không chỉ xanh nỗi niềm của sự sống. Lớn thêm một chút nữa, ta thấy từ cái nõn xanh bé nhỏ ấy bắt đàu có thêm những mũi kim, ban đầu màu xanh như lá, rồi chín dần. Từ một khóm Cỏ May có thể có tua tủa nhiều mũi kim như thế. Những đứa trẻ nhà quê không biết lánh xa thứ cỏ gai mọc đầy bờ đê ấy, để sau mỗi buổi đi chăn trâu về lại hí húi cúi cúi, nhặt nhặt. Những bác nông dân thì thận trọng hơn, đi theo con đường mòn mà họ hàng cỏ may chưa kịp nhập hộ khẩu. Bao đời nay vẫn thế, cỏ vẫn là một phần của sự sống. Đôi lúc làm người ta vướng víu, bực bội . Nhưng nếu không có nó cuộc sống sẽ đơn điệu biết bao.

 

Chiều thu trên đồi sim chín có một cô gái bước rất thong thả . Gió thu nhẹ cuốn những chiếc lá vàng. Một chiếc lá khẽ bay bay xoay xoay rồi đậu xuống mái tóc. Cứ như thế cô bước đi trên thảm cỏ may, những bông hoa màu lúa mà không phải màu lúa hình như nhạt hơn. Bầu trời vẫn xanh cao, trong trẻo.

 

Mặc cho cỏ may dệt kín ống quần . Chợt nghĩ cỏ may là tên một loài cây hạnh phúc? thứ hạnh phúc bao giờ cũng giản dị như một sự tình cờ. Một chút giăng mắc, một chút bực mình. Đôi lúc trên lộ trình ta phải cúi xuống để nhìn lại đôi chân, có thời gian để ngẫm nghĩ . Đường cao tốc đi nhanh nhưng nhiều tai nạn . Hãy thả bộ một chút ở ven sông, hãy lắng lại sau mỗi ồn ào để tìm thấy sự thú vị từ một tiếng dế trong đêm hè, một ánh trăng đêm rằm phía sau bờ chuối mật. Nhìn cỏ may, có người gọi đó là loài cây ăn thịt, người thì gọi là những hoạ tiết trong một bức tranh thu, người lại nhận ra triết lý của chữ nhẫn. Chỉ biết rằng những bông hoa như những mũi kim ấy, không đủ nhọn để làm chảy máu nhưng cũng đủ thức tỉnh những nỗi niềm sâu lắng.

 

                                              

 

                                             Nguyễn Kim Cúc

             Giáo viên trường THPT Ngô Quyền

    

 

 

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042050844
Built by ICT Group