Trong vườn nhà có ít bưởi, lá dong, phiên chợ cuối tuần này mẹ đem xuống chợ bán thêm thắt lấy tiền sắm tết. Cu Tuấn được mẹ cho đi chợ, nó thích lắm, dậy từ tờ mờ sớm nhõng nhẽo theo mẹ xuống chợ với tâm trạng thật vui. Nó dự định mua bao thứ, nào là bóng bay, bánh kẹo, quần áo mới. Chợ quê đủ thứ từ nải chuối, cam, quýt, bưởi, phật thủ… Nhiều nhất là gà, những ả gà mái lùn tìn tịt, chân nhỏ, các chàng trống choai bị làm “tù binh” trong các lồng tre trông thật tội nghiệp, mào đỏ lựng. Loại gà này, dân thành phố thường gọi là gà leo đồi, leo cây. Dân lái buôn các nơi đổ về chợ quê mua vét hết các loại đặc sản như nấm hương, mộc nhĩ, lá dong, gạo nếp nương mang về thành phố bán. Những chậu quất quả chín vàng lúc lỉu được chủ hàng đem từ dưới xuôi lên, những cành đào phai phớt hồng chúm chím nụ xen lẫn trong dãy hàng hoa đủ màu.
Bên gốc đa giữa chợ, bác nặn tò he đang múa tay tạo ra những con giống trông thật ngộ nghĩnh, chúng được nhuộm phẩm đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng. Dưới bàn tay điêu nghệ của bác, chỉ nhoáng một cái là lão Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, những nàng công chúa xinh đẹp đã hiện ra. Lũ trẻ xúm quanh, đôi mắt long lanh thích thú. Cu Tuấn đòi mẹ mua cho chàng công tử và cô công chúa xinh đẹp.
Chợ quê có nhiều thứ, hàng hoá do nhân dân tự làm ra đem ra chợ bán. Dân sành ăn mua sắm tết toàn là đồ quê, đó là thứ đặc sản, những món ăn mang đậm phong vị văn hóa ẩm thực của làng quê. Chợ quê thời mở cửa còn có thêm các loại hàng hóa hiện đại như hàng điện tử, bánh mứt kẹo các loại… Đặc biệt là trò chơi điện tử lôi cuốn bọn trẻ quên cả đường về.
Một mùa xuân nữa lại về, không khí xuân tràn ngập khắp nơi, nụ xuân đang nhú lộc trên cành đem lại cuộc sống ấm no để chợ quê nở rộ mãi với mùa xuân.
Ngọc Anh