Con bé Ngọc cuống lên, Mẹ ơi muộn rồi. Cô bảo đúng 7 giờ có mặt ở trường. Chị giận con nhưng vẫn nhẹ nhàng không dám mắng con bởi hôm nay bé Ngọc được đi thi học sinh giỏi:
- Sao con không nói cho mẹ biết là hôm nay phải đến trường sớm hơn mọi hôm. Dắt chiếc xe máy ra cổng, chị dịu dàng:
- Lên xe đi con kẻo muộn thì không được vào phòng thi đâu!
Hai mẹ con tất tưởi đến cổng trường thì gặp cô giáo chủ nhiệm đang ngóng trông cô học sinh bé nhỏ vì đi thi muộn. Xuống xe, chị Mai chào cô giáo và nói lởi xin lỗi. Cô chủ nhiệm tươi cười với giọng nói hiền dịu:
- Không sao? Vẫn kịp thởi gian mà!
- Thôi Ngọc chào mẹ đi để cô trò mình vào lớp.
Nhìn cô con gái bé nhỏ tung tăng đi bên cô giáo, chị Mai lại nghĩ tới một câu trong bài hát “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”. Chị Mai ngậm ngủi đứng ngoài cổng trường ngắm mãi hình ảnh cô giáo chủ nhiệm dắt tay bé Ngọc vào sân trường.
Nhìn đứacon gái bé bỏng trong đội hình những thí sinh nhỏ tuổi đang nghiêm trang hát bài Quốc ca chuẩn bị bước vào kỳ thi học sinh giỏi cấp tiểu học, trong giây phút thiêng liêng này, chị cảm thấy thật hạnh phục. Chị thầm cảm ơn các cô giáo - những người “mẹ hiền” đảm đang trong sự nghiệp trồng người, vun đắp những mầm xanh tương lai cho đất nước, quê hương.
Ngọc Anh