Nắng sân trường
Mong quê nghèo đừng níu ước mơ xanh…
Cập nhật: Thứ hai, 31/3/2008 | 12:00:00 Sáng
 
(HBĐT) - Tháng Ba đi qua với nhiều hoài cảm thú vị. Theo những chuyến tình nguyện xa của các chi đoàn thanh niên trong tỉnh, tôi bắt gặp hình ảnh trong vắt đến quặn lòng của các em bé sinh ra và lớn lên trên những miền quê có lắm nhọc nhằn và còn nhiều khốn khó.

Đi qua nẻo đường tháng Ba, tôi muốn khắc hoạ nhiều hơn thế ấn tượng về các em - những đứa bé chỉ biết đi dép lê và mặc quần áo cũ, những đứa bé chưa một lần bước chân ra khỏi miền quê hiu hắt và nghèo nàn, những đứa bé đã ngơ ngác và thèm thuồng nhìn theo màu áo của chúng tôi khi tháng Ba về…

 

Trong khuôn khổ hoạt động của Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Tháng thanh niên năm 2008, Đoàn thanh niên Dân chính Đảng tỉnh Hoà Bình đã trao 50 suất quà cho 50 em học sinh nghèo vượt khó của 3 xã: Cuối Hạ (huyện Kim Bôi), Mỹ Thành và Văn Nghĩa (huyện Lạc Sơn). Gía trị của mỗi suất quà tuy nhỏ nhưng đã gói trọn tình cảm của biết bao thanh niên tình nguyện chúng tôi. Mến chúc các em tiếp tục vượt khó, vượt nghèo để vươn lên trong học tập. Cầu chúc cho các em sẽ bay xa bằng chính đôi cánh của mình!

 

            

 

Đoàn đến tặng quà và thăm hỏi gia đình “bà mẹ Việt Nam anh hùng” Bùi Thị Ní. Trong bầu không khí vui vẻ và chân tình, tôi để ý một cậu bé trông đen giòn và chắc nịch như một củ khoai lang nướng. Tay cầm chặt chiếc kẹo mút vừa được ai đó cho, ban đầu cậu còn rụt rè nép sau cái cột nhà để “theo dõi” mọi người, sau có lẽ vì quá tò mò và bị đám đông cuốn hút, cậu bước hẳn ra trước cái cột, mắt mở to quên cả chớp, quên cả sợi dây mắc màn vừa rơi thõng xuống đầu.

 

           

         

Còn 6 cô cậu này thì tỏ ra rất thích thú với cái máy ảnh của tôi. Chúng đang chơi trò “Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung”. “Gậy như ý” của Tôn Ngộ Không là cành tre non bẻ vội vàng bên đường. Cậu bé “Tôn Ngộ Không” gọi tôi là “chị thanh niên” và bỏ chơi “bám” theo tôi một đoạn đường khá dài để xem tôi chụp ảnh! Tôi thoáng nghĩ, nếu cậu bé thông minh và nhanh nhẹn này chú tâm học hành thì chắc chắn cậu sẽ học rất giỏi.

 

          

 

Giữa trưa, tôi gặp em đang thui thủi chơi một mình trước cửa nhà. Thoáng thấy tôi giơ máy lên chụp ảnh, em cúi gằm mặt và lúng túng… cầm dao chém “vô tội vạ” vào khúc gỗ trước mặt. Lòng tôi quặn lại... Không phải vì không bắt chuyện được với cậu bé bướng bỉnh này mà vì cái dao em cầm trên tay khiến tôi ái ngại. Một cậu bé chưa đầy 5 tuổi ngồi chơi một mình giữa trưa nắng với một con dao...

 

            

          Đi dép lê, mặc quần áo cũ, khuôn mặt sáng ngời, trông hai em đáng yêu và tươi tắn như hai bông hoa nhỏ.

 

Sinh ra là con nhà nghèo, lớn lên trên những miền quê nghèo, nhưng tôi tin các em sẽ tự chắp cho mình những ước mơ và hoài bão, để quê nghèo không thể níu được “đôi cánh” của các em. Tôi mong những ước mơ xanh sẽ chắp cánh cho các em bay cao từ chính quê hương nghèo khó của mình!

 

                                                                  

                                                          Thu Trang

         

 

         

  

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 26 - 33°C

Nhiệt độ: 25 - 32°C

Nhiệt độ: 26 - 33°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0023643415
Built by ICT Group