Nắng sân trường
Mẹ Tôi
Cập nhật: Thứ tư, 7/5/2008 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Gia đình tôi thật hạnh phúc, đó là sự cảm nhận của tôi, bạn bè và hàng xóm quanh nhà tôi cũng đánh giá như vậy. Bố mẹ tôi đều là cán bộ; bố là giáo viên, còn mẹ công tác tại một cơ quan của Đảng bộ tỉnh. Từ nhỏ đến giờ, tôi không thấy bố mẹ to tiếng với nhau bao giờ, còn anh em tôi đều là những đứa trẻ biết vâng lời. Gia đình tôi luôn có những tiếng cười hạnh phúc. Hiện giờ, tôi đang học ở xa nên lúc nào tôi cũng nhớ, cũng muốn về ngôi nhà nhỏ thân yêu.

Nhà tôi có hai anh em, tôi là cả,. Sau tôi là một cô em gái nhỏ năm nay đang học lớp 5. Thường ngày, ở nhà, anh em tôi cũng hay chành chọe nhau vì cô em gái tôi tính khí con trai và “hơi đanh đá”. Vì cái “nữ tính” của nó hơi cao nên tôi hay chêu nó, những lúc bị tôi chêu nó lại “lấy nước mắt” làm bạn. Lúc nó khóc, mẹ lại mắng tôi là không biết thương em, chỉ khỏe chêu em là tài. Nói vậy thôi chứ mẹ biết anh em tôi thương nhau lắm. Là anh, tôi thường nhường nhịn nó, cộng thêm cái tính tôi cũng hơi trầm. Mẹ vẫn bảo anh em tôi tính nết chẳng bù cho nhau gì cả, anh trai cẩn thận bao nhiêu, cô em lại láu táu bấy nhiên.

 

Từ ngày tôi vào đại học đến giờ, tôi luôn nhớ về gia đình, nhớ bố mẹ và nhớ cô em gái “đành hanh” của mình. Tôi không được ở nhà nhiều nên chẳng được chêu nó nữa, bởi vậy, tuần nào tôi về là nó lại soắn lấy tôi hỏi han, nhờ vả; những lúc ấy mẹ lại cười và bảo “đúng là anh em mày, lúc như nước với lửa, lúc lại như trăng với sao ấy”. Mẹ thương bố con tôi lắm, chẳng bao giờ mẹ mắng anh em tôi cả. Bố tôi rất trầm tính, mẹ vẫn bảo tôi giống bố. Lúc vui vẻ, bố chỉ cười vì bố ít nói, còn những lúc giận hay bực mình thì bố chỉ ngồi yên lặng và tránh đi chỗ khác. Mẹ tôi lại khác, lúc nào mẹ cũng tất tưởi, lo toan. Đi làm thì chớ, về đến nhà là mẹ lại lao vào công việc, bếp núc, dọn dẹp, quần áo… nhiều việc không tên của người phụ nữ Việt Nam; buổi tối hay những ngày nghỉ mẹ lại mang nón ra khâu. Mẹ bảo: “Nhà mình không nghèo nhưng cũng chẳng giàu có nên mẹ làm thêm để lo cho các con ăn học, để các con bằng chúng, bằng bạn”. Đấy, mẹ tôi là thế đấy, không lúc nào là mẹ hết lo, mẹ chỉ sợ anh em tôi đói, mẹ thường nói “Bố mẹ sẽ không để các con thiếu thốn, mẹ chỉ yêu cầu các con phải ngoan, cố gắng học hành cho nên người”. Mẹ luôn giục anh em tôi phải ăn uống đầy đủ để có sức mà học hành “Đời bố mẹ đã khổ, giờ bố mẹ sẽ không để các con phải khổ như bố mẹ nữa”, mẹ thường nói với chúng tôi thế. Nhìn mẹ vất vả mà tôi thương mẹ quá, mẹ luôn lo cho gia đình, cho bố và anh em chúng tôi.

 

Từ ngày tôi đi học xa, mẹ luôn gọi điện hỏi thăm và giục tôi không được nhịn đói đi học. Hôm nay cũng vậy, nhìn mẹ mướt mát mồ hôi mà tôi thương mẹ quá, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ, muốn dúi đầu vào lòng để mẹ bớt cực nhọc. Mẹ ơi, sao lúc nào mẹ cũng tất bật, vất vả thế, con lớn rồi, con tự biết chăm sóc bản thân mình, mẹ không phải lo cho con đâu. Nghĩ như vậy nhưng nhìn thấy mẹ mà tôi không nói lên lời.

 

Chả là hôm nay, nhân chuyến công tác, mẹ tạt vào thăm tôi, nói là thăm nhưng tôi gặp mẹ được 15 phút. Chuyến công tác của mẹ xuống Hà Nội là để các cô, các chú đi học tập kinh nghiệm, trong lúc các cô, chú làm việc, mẹ tranh thủ xuống chỗ tôi trọ. Đường Hà Nội giờ tan tầm đông như mắc cửi, trường tôi lại ở cách chỗ mẹ làm việc chừng 15km, vì thế nên mẹ đi xe mất nhiều thời gian. Nhìn mẹ với lỉnh kỉnh đủ thứ túi mà tôi thấy thương mẹ quá. Lần nào cũng vậy, mỗi lần tôi về là mẹ lại lo đủ thứ thức ăn cho tôi mang đi. Hôm nay cũng thế. Vừa nhìn thấy tôi đang đợi mẹ, mẹ vội vàng nói:

 

- Mẹ mang thức ăn, rau quả ở trên nhà xuống cho các con ăn dần, đừng nhịn mà khổ đấy con ạ.

 

Nhìn mẹ tất tưởi, lo lắng mà tôi không nói được gì ngoài tiếng gọi “mẹ”. Đưa túi đồ ăn cho tôi mẹ nói:

 

- Mẹ rất muốn vào chỗ con lâu nhưng mẹ vội quá, các cô, các chú ấy đang chờ mẹ rồi, mẹ phải về luôn, con vào nghỉ đi mà chuẩn bị lên lớp, lần khác mẹ sẽ vào chơi lâu hơn.

 

Chẳng nói được gì nhiều ngoài những lời dặn dò rồi mẹ lại tất tưởi quay đi, thấy tôi định gọi xe thì mẹ ngăn lại, mẹ nói:

 

- Không phải lo cho mẹ đâu, mẹ thuê xe ôm đây rồi, con vào nhà đi.

 

Nói rồi mẹ lên xe về chỗ làm việc. Nhìn theo bóng mẹ nhỏ bé khuất dần trong dòng người đông đúc mà tôi trào nước mắt. Mẹ ơi, sao mẹ lại vì chúng con nhiều thế, lúc nào mẹ cũng chu đáo với chúng con vậy, tình thương của mẹ thật bao la, con thương mẹ quá, ước gì con được xà vào lòng mẹ như hồi còn nhỏ thì hay biết mấy. Lúc này tôi càng thấy nhớ tới gia đình hơn.

 

Tối ấy, lũ sinh viên chúng tôi liên hoan một bữa ra trò, một bữa cơm gia đình có đủ thịt, rau tươi và hoa quả. Bữa cơm thật ngon vì có bàn tay, có tấm lòng của mẹ. Và tôi như cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay mẹ truyền cho. Mẹ ơi, lòng mẹ thật bao la, dù ở xa hay gần mẹ đều lo cho chúng tôi chu đáo, con cảm ơn mẹ và con xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ vui lòng và tự hào về chúng con mẹ nhé.

                                                            

Thuý Ngọc                                         

                                                            (Phương Lâm - TPHB)
[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042050873
Built by ICT Group