Thế rồi, Tuấn nắm tay Huy kéo vào quán điện tử cạnh trường, giờ này đang vắng khách nên mỗi đứa được sử dụng một máy. Đeo chiếc tai nghe vào, Tuấn – Huy cùng chơi trò đua xe. Lúc đầu, Huy còn chưa thông thạo lắm bởi đây là lần đầu tiên Huy chơi điện tử, nhưng Tuấn đã gợi ý cho Huy vài đường cơ bản nên Huy đã nhập cuộc được ngay. Mải chơi, Huy quên cả việc dọn hàng cho mẹ.
Nhà Huy hoàn cảnh lắm, ở nhà chỉ có hai mẹ con, bố đi theo cánh thợ nề làm thuê mãi tận Hà Nội, cả tháng mới tạt qua nhà vài ngày đưa tiền cho mẹ chi tiêu và nuôi Huy ăn học. Mẹ Huy hàng ngày dậy từ mờ sớm gù lưng trên chiếc xe đạp cà tàng nào rau muống, mùng tơi, cà chua, hành, tỏi, trứng… ngồi bán ngay cổng trường sư phạm. Khách mua hàng chủ yếu là sinh viên, đôi khi lại còn nợ nần nên lời lãichẳng được bao nhiêu, chỉ đủ chi tiêu tằn tiện cho hai mẹ con trong ngày.
Rời quán điện tử đã quá trưa. Huy vội vàng về nhà đã thấy mẹ ngồi đợi Huy bên mâm cơm đạm bạc.
- Sao hôm nay con đi học về muộn quá vậy? Huy ngập ngừng chưa dám thú nhận với mẹ thì mẹ đã nắm tay Huy nhẹ nhàng:
- Mẹ biết lý do con đi học về muộn rồi! Con lấy đâu ra tiền mà đi chơi điện tử? Hôm nay, bạn bao tiền cho con chơi điện tử, ngày mai con cũng phải có tiền để bao bạn con chứ. Con biết hoàn cảnh gia đình mình rồi đấy, hàng ngày mẹ chỉ biết kiếm tiền từ những mớ rau bán lại cho khách, tằn tiện lắm cũng chỉ đủ chi tiêu hàng ngày của hai mẹ con. Bố phải xa hai mẹ con để làm thuê kiếm tiền cho con học hành bằng bạn bằng bè. Số tiền con đi chơi điện tử hôm nay bằng cả ngày mẹ nhặt từng đồng tiền lẻ còm cõi từ những mớ rau, quả trứng…
Huy gục đầu vào vai mẹ và nói lời xin lỗi. Những giọt nước mắt ân hận chảy ướt bờ vai gầy của mẹ như nhắc nhở Huy phải biết nghe lời khuyên của mẹ mới trở thành người con ngoan, hiếu thảo. Mẹ ôm Huy vào lòng. Huy thầm cảm ơn mẹ với một tấm lòng bao dung, những điều dạy bảo ân cần của mẹ để lại cho Huy một bài học đáng nhớ.
Ngọc Anh