Lạ thật! Loài hoa nép phố khiêm nhường chẳng mấy người để ý lại có sức lay động lòng người đến vậy. Hoa sữa là đêm là thu. Hoa sữa chỉ nồng nàn khi đêm xuống là những sắc trắng ken màu xanh như cây lá kết thành từng chùm ty ty cuốn theo chiều gió mang hương ngào ngạt luôn gắn với những kỷ niệm khó phai mờ trong ký ức.

Đường phố Hòa Bình dưới nắng thu vàng.
Có người là nỗi nhớ nhung khắc khoải của hoa sữa đầu mùa thơm đến nhức nhối, gợi nhớ về tình yêu nồng nàn cháy bỏng. Có người là hương hoa êm đềm như có như không nhẹ nhàng đi qua cửa số lan vào trong giấc ngủ lành, chợt ngỡ ngàng thức giấc, ừ nhỉ đất trời đã vào thu! Lại có lời yêu đầu ngập ngừng trong ngây ngất hương hoa. Rồi những hạnh phúc hẹn hò quấn quyện quanh hoa sữa. Lại có người thẫn thờ nhìn hoa. Có mấy ai cầm lòng được trước hương hoa. Chiều loang ngõ vắng hoa khẽ hát, hương nồng ngây ngất đợi tàn đêm; Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em; hoa sữa nồng nàn hiện tại, day dứt trong ký ức. Sẽ ra sao nhỉ khi không còn hoa sữa? Bên em trong bồng bềnh hoa sữa, kìa hương hoa vương tóc em rồi!
Lê Chung