Về thăm trường cũ
Tôi trở về thăm lại mái trường xưa
Cây phượng già thủy chung đơm hoa đỏ
Tiếng ve kêu vòm trời như rạn vỡ
Kỷ niệm ùa về thương nhớ rưng rưng.
Bầy em thơ ríu rít sắc khăn hồng
Tiếng trống trường ngân vang giờ lên lớp
Trong tĩnh lặng dội về bao ký ức
Những ngày xưa thuở cắp sách tới trường
Thầy giáo già nay tóc đã pha sương
Bụi phấn rơi - thời gian ngưng đọng lại
Người trồng cây cho bao mùa hoa trái
Chặng đường dài mải miết mấy mươi năm
Bạn bè ơi từ trăm nẻo xa xăm
Xin hãy nhớ một thời khăn quàng đỏ
Xin hãy nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ.
Mực tím loang trang vở chữ i... tờ
Phượng buồn chi mà rơi cánh ngẩn ngơ
Lời giã biệt bao mùa thi rạo rực
Từ sâu thẳm trái tim luôn thầm nhắc
Công ơn thầy xin tạc đến mai sau.
Nguyễn Thị Hải Yến
(Học sinh chuyên văn khoá 2002-2005)
Trở lại trường xưa
Có khi nào ta trở lại trường xưa!
Gom hạt nắng thêu dệt màu ký ức,
Gom lại cả lời ve ngân chưa dứt
Cánh phượng hồng đem ép một tuổi thơ.
Cậu bé giật mình chẳng hiểu những vu vơ
Mối tình đầu tiên ngủ trong ngăn cặp
Rồi tất cả cũng trở thành cổ tích,
Cũng chóng tan như bong bóng xà phòng.
Như góc vắng sân trường viên sỏi nhỏ
Tháng năm nào bạn đã tặng cho tôi,
Tặng tôi cả bài thơ còn dang dở,
Nét bút thân yêu ghi dấu một thời
Ghi trên cả mái hiên nhạt nhòa cát bụi,
Nay đã thành màu cổ kính rêu phong.
Và cũng đã thành một nỗi nhớ mong manh
Nỗi nhớ không tên chưa bao giờ tắt nguội.
Chưa nhạt nhòa khi mỗi sáng thu sang,
Khi mỗi mùa đông khăn ấm đến trường,
Mỗi độ xuân về én mang theo vào lớp,
Và mỗi đêm hè ve khắc khoải gọi tên.
Có khi nào ta trở lại trường xưa
Tìm nốt nhạc xanh của một thời vụng dại,
Tìm cánh bướm ép vào tim mãi mãi
Một mái trường xưa năm tháng tuổi học trò
Trần Thị Phương Thảo
(Học sinh chuyên Anh trường
THPT chuyên Hoàng Văn Thụ)
Nhớ Nam Cao
Chí Phèo - Thị Nở xưa nay
Mối tình thắm thiết như bày phô ra
Lời cô giảng, giọng mượt mà.
Nhưng sao em thấy xót xa trong lòng?
Cũng kiếp người, chỉ ước mong
Chồng cày, vợ cấy, tay cầm trong tay
Tình yêu lóe sáng một ngày
Mới hay hạnh phúc đời này hiếm hoi
Nỗi lòng trải thế thì thôi.
Kẻ kia đắp kín, người này hở chân (1)
Thị Nở yêu lại tần ngần
Lưỡi dao oan nghiệt như phần riêng ai
Sẽ còn mãi đến tương lai
Nỗi đau nhân thế nhắc hoài chuyện xưa.
(1)” Hạnh phúc là cái chăn hẹp. Người này co thì người kia bị hở” (Nam Cao)
Phan Mai Hương
(GV văn - trường THPT chuyên HVT)
Học trò huyện
Học trò huyện lên tỉnh học
Xa quê
Nỗi nhớ đầu tiên là nỗi nhớ về
Hương lúa chín
Nhớ hoàng hôn màu tim tím
Phủ trên cánh đồng ngời ngợi cỏ
Xanh xanh
Nỗi nhớ đầu tiên là nỗi nhớ về
bát canh
Mang hương vị đồng quê mẹ nấu
Nhớ về thuở cào cào, châu chấu
Lấm lem
Nỗi nhớ đầu tiên là nhớ dáng mẹ hiền
vất vả
Nắng gió nhuộm sạm đen đôi gò má
Vì con...
Dương Thị Hương
(HS chuyên văn khóa 2003- 2006)
Lớp học mùa đông
Những cánh cửa sổ đóng kín suốt
mùa đông
Gió đùa giỡn gõ từng hồi vào cửa kính
Hơi thở thời gian giá buốt
Hơi lạnh lan tỏa khắp nơi.
Lớp học mùa đông vẫn đầy ắp nụ cười
Những ánh mắt tình bạn bè thân thuộc
Long lanh ngọn lửa tin yêu.
Cô giáo kính yêu mỗi sớm, mỗi chiều
Vẫn miệt mài đưa chúng em vào
bài giảng
Mỗi lời cô thắp sáng ước mơ
Rồi một mùa đông sẽ lại qua đi
Để xuân mới tràn về cùng nắng ấm
Lòng chúng em vẫn luôn ủ sẵn
Ngọn lửa yêu thương cô thắp những
tháng ngày.
Bùi Thị Kim Cương
(HS chuyên văn khoá 2000- 2003)
Thi sĩ giữa rừng mơ
Mơ giữa rừng mơ, thi sĩ ơi!
Lời yêu giăng tím tận chân trời.
Tình anh mở giữa rừng mơ chín.
Tình người lạnh bứt lá mơ rơi!
Hoàng hôn như giục, đường như gợi:
Ngắn lại vừa xinh “nửa dặm đường”
Suối mời... tuôn nước trong như hát
Hoa cỏ lời hay... ngan ngát hương.
Ai ngờ chiều ấy chia hai ngả:
“Thơ thẩn đường chiều” vần khách th ơ
Cô gái hái mơ về xứ mộng
Cho đời khát mãi dáng thờ ơ...
Bùi Bình Minh
(GV văn - trường THPT chuyên HVT)
Lửa trại
Ta về lửa trại một đêm
Cái người dưng ấy đốt mềm lòng ta
Giá như bữa ấy mặn mà
Thì tim hai đứa chảy ra vàng mười
Ta cười ngọn lửa cũng cười
Bập bùng ngọn khói xô người vào nhau
Bập bùng thức trọn đêm sâu
Cái không khí cháy hết là màu áo em.
Mắt huyền nhuộm kín đêm đen
Than hồng lên trước nỗi niềm ướt mi.
Nắm tay nhầm một chuyến đi
Để hoang mang thử những gì vàng thau.
Bùi Việt Phương
(HS chuyên văn khóa 1995- 1998)