Chị Hà ôm con vào lòng rồi âu yếm:
- Hôm nay mẹ nhiều việc quá nên đón con hơi muộn. Mẹ xin lỗi con nhé!
- Làm sao con khóc? Có bạn nào trêu con à!
Bé Mai càng khóc nức nở hơn và ngập ngừng nói với mẹ:
- Cô bắt con làm bản kiểm điểm.
Vì sao hả con?
- Ngồi trong lớp các bạn cứ trêu con, giằng vở của con không cho con viết bài nên con cãi nhau với các bạn. Cả bàn con bị cô phạt và viết bản kiểm điểm mẹ ạ!
Thôi mẹ hiểu rồi, con lau nước mắt đi, lên xe để mẹ con mình về, muộn rồi con ạ. Cơm nước xong, mẹ còn phải đi làm nữa đấy!
Về đến nhà, chị lấy nước rửa mặt cho con vừa nhẹ nhàng nhắc nhở con:
- Từ mai đi học con không được nói chuyện, nếu các bạn có trêu đùa con thì con phải nhắc nhở các bạn chứ không được cãi nhau trong giờ học. Con phải coi cô giáo như người mẹ thứ hai của mình. Con thấy không cả ngày con ở với cô, chỉ có buổi tối con mới về với mẹ. Cô giáo là người dìu dắt các con nên người, cô dạy con từ nét chữ đầu tiên… Cô phạt các con nói chuyện trong lớp là mong các con biết lỗi mà sửa để trở thành con ngoan, trò giỏi. Bé Mai ôm cổ mẹ rồi nũng nịu:
- Con xin lỗi mẹ, từ mai con không nói chuyện trong lớp nữa mẹ ạ! Tối nay, con viết bản kiểm điểm xin lỗi cả cô giáo con nữa.
Ngọc Anh