Năm nay, Hoa đã vào tuổi 15 rồi. Mẹ thường nhắc yêu – con lớn rồi đấy, ăn mặc phải gọn gàng, đi đứng ý tứ một chút, nói năng nhẹ nhàng. Hoa úp mặt vào đôi vai gầy của mẹ nũng nịu:
- Con biết rồi mẹ ơi! Con gái của mẹ không vô duyên như mẹ nghĩ đâu.
Nói cho mẹ yên lòng vậy thôi, chứ lòng Hoa cũng có những giây phút riêng tư chớm nở trong lòng. Dạo này đến lớp, đôi khi Hoa đỏ mặt ngượng ngùng khi bởi ánh mắt nhìn chộm của một cậu bạn cùng lớp, một bó hoa sinh nhật trao nhau vội vàng, để rồi nâng niu ấp ủ nỗi niềm riêng.
Mẹ Hoa vừa là mẹ, vừa là cô giáo. Hạnh phúc nào bằng khi ta có hai người mẹ ở bên: một cô giáo dạy chữ là cô giáo và một cô giáo dạy Hoa làm người, dạy đức thủy chung, có nghĩa, có tình, đôn hậu, đảm đang chẳng ai khác chính là mẹ. Mẹ luôn nhắc Hoa, năm nay là năm cuối cấp con phải tập trung vào học đi nhé. Con là lớp trưởng phải gương mẫu mọi điều, có như vậy thì tiếng nói của con trước lớp mỗi khi sinh hoạt mới có sức thuyết phục.
Hôm nay, ngày đầu tuần phải đến lớp sớm hơn bởi có giờ chào cờ. Gọn gàng trong bộ quần áo đồng phục, chiếc huy hiệu đoàn được cài ngay ngắn trước ngực, Hoa cảm thấy tự hào của tuổi 15, tuổi chập chững bước vào đời với những ước mơ và con đường tương lai đang ở phía trước.
Thời tiết đã chuyển mùa, những bông hoa sữa cuối mùa tỏa hương hết mình cho một đời hoa giản dị.
Ngọc Anh