Ngày cuối tuần, công việc ở cơ quan cũng đã ổn, chị Liên lượn ra chợ mua ít thức ăn về chuẩn bị bữa cơm tối. Cơm nước xong, như thường lệ, chị pha ly cà phê cho anh Tuấn, món tráng miệng không thể thiếu sau bữa cơm của anh. Nhâm nhi ly cà phê, anh thủng thẳng nói với chị
Ngày mai vợ chồng mình về thăm bà ngoại, em mua cho anh một bó hoa thật đẹp nhé! Chị Liên ngạc nhiên tưởng mình nghe nhầmhỏi lại chồng. Anh Tuấnmỉm cười lườm yêu vợ! Em thật vô tâm quá. Ý định của anh về thăm bà ngoại tuần này là một công đôi việc đấy, vừa thăm mẹvợ lại được thăm cả cô giáo cũ. Chị Liên đi rồi chỉ còn mình anh với ly cà phê. Anh nhớ lại hình ảnhcô Mai- cô giáo chủ nhiệm suốt ba năm học PTTH. Cô đãđể lại bao ấn tượng tốt đẹp với nhiều thế hệ học sinh thân yêu. Trong giờ học cũng như ngoài đời thường, cô luôn nhắc nhở các học sinh của mình phải tôn trọng các thầy, cô giáo, chăm chỉ học hành để trở thành người có ích cho xã hội. Nay cô đã về hưu, trở lại cuộc sống đời thường nhưng cô vẫn giữ được nét thanh bạch của người giáo viên nhân dân, người mẹ hiền để các con noi theo, mọi người quý mến.
Món quà anh Tuấn mang về là những bông hoa thắm đỏ chúc mừng mẹ - cô giáo cũ của anh nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Ôm bó hoa trên tay, bà Lan xúc động cảm ơn anh Tuấn - người học trò cũ - con rể hiếu thảo. Trong niềm vui hạnh phúc, anh Tuấn thầm cảm mẹ -“cô giáo như mẹ hiền”, để anh được chững chạc như ngày hôm nay.