Một buổi học cuối tuần, Ly đi học buổi sáng về, chiều đi học thêm, buổi tối lại thêm ca học toán từ 5h-7h. Tan học, trời tối lại còn mưa nữa chứ. Ly vội vàng đạp xe thật nhanh để cùng ngồi vào mâm cơm ấm cúng bên gia đình. Khi đi qua nhà Trang, Ly nghe tiếng Trang gọi với theo:
- Ly ơi, mình nhờ một tý.
- Ly vào xin phép mẹ mình cho mình sang nhà Ly học nhé!
Sao hôm nay bạn chăm học thế?
Chăm học gì đâu? Dạo này tớ bị mẹ quản thúc, kẹt quá. Muốn ra ngoài mà không được. Xin phép được bố mẹ, Ly đèo Trang ra chỗ quán net gần cổng trường ấy. Thôi Ly vào đi để mình đi thay quần áo. Tần ngần trước lời thỉnh cầu của bạn, Ly thật khó xử.
Ly vào nhà chào mẹ Trang rồi xin phép cho Trang sang nhà mình học bài.
Mẹ Trang đang dọn dẹp trong bếp đon đả chạy ra:
- Ly sang chơi đấy hả cháu! Rót bát nước chè xanh đưa cho Ly, mẹ Trang nhẹ nhàng giọng buồn rầu:
- Con Trang nhà bác nó mải chơi lắm, chẳng biết học hành thế nào? Bác lo quá. Vì tình nghĩa bạn bè, cháu khuyên nhủ nó giùm bác.
Trang gọn gàng trong bộ đồ rất mốt rồi giục Ly đi kẻo muộn.
Thời tiết đã chuyển mùa, những cơn gió lạnh đầu mùa táp vào mặt Ly, mùi hoa sữa ngọt ngào trải hương trên phố. Đi bên Trang, Ly nhỏ nhẹ khuyên Trang đừng đi lang thang một mình trên phố vắng, đừng giết thời gian bằng những trò chơi trong quán net. Hãy dành tất cả cho việc học tập… Con đường tương lai đang chờ đón bạn. Trang như hiểu ý bạn và cảm thấy mình có lỗi với mẹ và cả Ly nữa. Trăng cuối thu đã chênh chếch đỉnh đầu, đôi bạn cùng nắm tay nhau nghĩ về ngày mai - một ngày mới bắt đầu. Trang thầm cảm ơn Ly – một người bạn thật đáng yêu.
Ngọc Anh