Chợ xuân soi đáy sông xuân
Mùa hoa ông bướm quây quần bên nhau
Người thân ấy đã về đâu,
Cổng im ỉm khoá, tường cao mấy tầng
Một năm xuôi ngược làm ăn
Thương người bươn trải nợ nần, trả vay!
Được xanh sông chẳng còn đầy
Được cao đồi núi đêm ngày gió sương!
Chờ mong phía cuối con đường
Theo chân đưa đến phố phường đông vui
Chữ “Tâm” bên cánh đào phai
Ngày xuân cũng chỉ đôi người đứng trông!
Giữa mùa tiền của như sông
Sao người xóm Ải, Đồi Thung* chưa về?
Mải mê tha thẩn đường đê
Chợ trưa chưa biết mua gì người ơi.
· Người làng Mường cổ
Đinh Đăng Lượng