Bao đêm rồi hỡi Tây hồ
Còn đêm nay nữa, bao giờ lại đây?
Lầu cao vượt khỏi tầng cây
Tìm đâu ánh mắt ngàn ngày thân thương
Quang co hun hút con đường
Mặt hồ đây đó, gió sương trắng trời
Một thời bè bạn ngược xuôi
Ngất ngây cửa Phủ- cõi người trầm nhang
Nẻo đường Xuân Diệu rộng ràng
Cổ Ngư bóng liễu mơ màng ái ân
Còn bùn sen được ấm chân
Còn lau sậy để sâm cầm gọi nhau?
Nhịp chày An Thái canh thâu
Sắc phong nét cũ bền lâu tới giờ!
Gió còn đến được mặt hồ
Mà vườn quất cứ kặng tờ vàng tươi
Rét còn đào thắm làn môi
Người về Phú Thượng rợp trời ngoại ô
Còn đêm nay với Tây Hồ
Ngẩn ngơ dạo gót như chờ đợi ai./.
Đinh Đăng Lượng