Nhớ em trở lại Trường Sơn
Con đ ường lẽ sống sức xuân tràn đầy
Tuổi xanh phơi phới nơi đây
Gót tròn in dấu đường đầy hố bom
Nắng, mưa rộn tiếng cười giòn
Sốt rừng, bom sém tóc còn lửng vai
Nay con đường lớn rộng dài
Nơi em ngã xuống nhịp dài vượt sông
Thác reo điện sáng nhà rông
Cao nguyên xanh gió rừng thông ngút ngàn
Bình minh gọi giọit nắng vàng
Lời ru đất mẹ mơn man ngọt dần
Khoảng trời xanh mãi sức xuân
Gót xưa tròn nắng in lần em qua
Gió ngàn ngan ngát cỏ hoa
Em tôi trẻ mãi, mãi là đôi mươi.
Lê Xuân Sơn