Dưới màu lộc biếc xanh rừng
Măng đội đất, cài chông, mang áo giáp
Nào thuổng mai, nào ớp*
Lại những cuộc săn lùng
Nham nhở đầu nương
Rơi khăn che mặt đất
Cho bữa ăn người ngon mắt!
Như bồ hóng đen bóng màu đêm
Là lẩn khuất lặng yên tổ bầy kiến ngạt**
Cầu mong qua khỏi con mắt xăm xoi
Của những lần vây ráp
Lại vỡ tổ bao bầy phiêu bạt ngược xuôi
Cho bữa ăn người miếng lạ!
Cho người hỉ hả giữa mùa sinh nở trong mường
Cứ đi – dù chưa có đường
Giành giật lấy cái nhận ra từ mắt
Vết chân thú rừng xưa mất hút
Còn lại dọc ngang mặt đất dấu chân người.
* ớp: Giỏ đan bằng tre, nứa
** Kiến ngạt: Loại kiến đen, trứng kiến làm nhân bánh rất ngon
Đinh Đăng Lượng