Mang hơi thở thung lũng ngợp xanh
Có nương đồi viền suối uốn quanh
Câu ví đúm dùng dằng đêm hội
Vò hũ sành chất ngất men say
Vạt áo nâu còn hoai hoai bùn ruộng
Cha lên đường... đi suốt chiều dài đằng đẵng cắt chia
Nếp sàn quen bóng mẹ
Luống cày vẫn cuộn lên như sóng
Dáng mẹ tôi
Tảo tần gieo mùa gặt hái
Vệt nắng hao gầy vắng vòng tay trở lại
Hạt thóc xẻ chia vẽ khói lam chiều
Đêm chiến tranh thăm thẳm nhớ mong
Ngoài cửa Voóng trăng treo sườn núi
Cối nước khua buông thõng tiếng chày
Mẹ kể:
Hang động người xưa ẩn chứa lớp vỏ sò huyền bí
Thổi ngợp nương đồi
Oà vào thời ấu thơ của tôi
Lê Xuân Sơn