Thơ
Cố hương
Cập nhật: Thứ tư, 10/10/2007 | 12:00:00 Sáng

Giữa lâu đài biệt thự

Nhớ một chiều ca dao

Trong xập xình mờ tỏ

Bỗng nỗi nhà xôn xao...

 

Quê - giờ bão khẩn cấp

Mẹ - lưng còng xuống sân

Mái nhà tranh vách đất

Biết lấy ai đỡ đần!

 

Nghĩ càng thương cây lúa

Vay chi mà trả hoài

Bát cơm từ thượng cổ

Đến giờ còn lo vơi!

 

Và một thời chiến trận

Đạn còn găm trong người

Tay nâng ly mời bạn

Mời luôn cả khóc cười!

 

Quê hương đang vẫy gọi

Với bao niềm yêu thương

Bao miền đang bão lũ

Bỗng nhiên thành cố hương.

 

                                      Xuân Đam (HVN Thái Bình)

 

 

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042050885
Built by ICT Group