Người quê ta mong được thiên thời
Những lũ về định san bằng, phá hết!
Cửa rộng nhà cao, xóm làng, trường học...
Kẻ giàu, người nghèo công sức bấy lâu.
Cơn lũ về lối nhỏ hóa dòng sâu
Cơn lũ quét vào giấc mơ của đất
Nước dốc ngược mái nhà, ầm ào gào thét
Cây lúa ôm nhau đứng ở đầu bờ.
Giữa hoang tàn đổ nát xác xơ
Kẻ mất người còn... mồ hôi nước mắt
Dân tộc đã bao phen trận mạc
Lại gồng mình lên trong bão lũ tơi bời!
Nay tôi về đất mẹ, quê nghèo ơi!
Đặt nồi cơm ngoài trời nhóm lửa
Lửa muôn đời vẫn đỏ
Sau điêu tàn lại sáng lên thôi!
Và sáng lên khát vọng bao đời.
Xuân Đam (HVN Thái Bình)