Thu năm nay chẳng là thu năm trước
Lá vàng rơi ve tắt cuối sân trường
Phượng thương nhớ nên cũng ngả mùi hương
Bằng lăng tím dệt thành chùm hoa tím
Sắc phai dần thành chùm nhớ, chùm thương
Thu đang về là lúc hạ đang trôi
Thương quá đỗi cô học trò mười tám
Ngồi lặng im trong lớp nghe thầy giảng
Lòng gọi về bao nỗi nhớ vu vơ
Tuổi mười tám ngập ngừng đ ôi mắt ướt
Mây lang thang quên mất lối về nhà
Tôi chợt nhớ ngày mẹ đưa đến lớp
Đứng khóc hoài, đòi “mẹ học cùng con”
Nhưng ngày đầu đến lớp ai chẳng thế
Đ ường học trò khi ấy vẫn còn xa
Đ ã đi qua rồi những ngày tháng cũ
Để thu về lòng bỗng thấy xốn xang
Nguyễn Thị Phương Hạnh
trường Đại học Văn hoá Hà nội