Ta về lửa trại một đêm
Cái người dưng ấy đốt mềm lòng ta
Giá như bữa ấy mặn mà
Thì tim hai đứa chảy ra vàng mười
Ta cười ngọn lửa cũng cười
Bập bùng ngọn khói xô người vào nhau
Bập bùng thức trọn đêm sâu
Cái không khí cháy hết là màu áo em.
Mắt huyền nhuộm kín đêm đen
Than hồng lên trước nỗi niềm ướt mi.
Nắm tay nhầm một chuyến đi
Để hoang mang thử những gì vàng thau.
Bùi Việt Phương
(HS chuyên văn khóa 1995- 1998)