Cô giáo mến yêu, cô là mẹ
Cô dạy dỗ em học chữ, làm người
Từng lời dạy hay và đôi mắt vui tươi
Em ngồi đó lặng thầm nghe cô giảng
Ôi thân thương và bao trìu mến
Giọng của cô đầm ấm biết bao
Tâm hồn em như bay bổng lên cao
Như chú nai, lạc giữa rừng ngơ ngác
Mái trường yêu, đang lặng trong
yên tĩnh
Gió nơi đâu thoang thoảng bay về
Thoang thoảng mùi hương hoa thiên lý
Bóng cô cùng gió nội đồng quê
Cô ơi cô, rồi mai mỗi người mỗi ngả
Với em đây cô là mẹ suốt đời
Và mãi mãi ghi sâu trong tâm trí
Hình bóng cô, cho dù ở xa xôi!
Đinh Thị Thuỷ
(10 chuyên văn khóa 1996-1999)