Quê hương ơi, từ làng lên phố
Con đường xưa còn nhớ ta không
Nơi ta gò lưng đạp xe vượt dốc
Nơi ta ngẩn ngơ trước mùa lúa làm đòng .
Những phiên chợ quê đông người qua lại
Đây hàng cam, hàng mía, hàng đường
Những khuôn mặt như củ khoai hạt lúa
Những câu chào tíu tít của người xưa
Cơn bão qua rồi để lại bao mất mát
Phố làng tiêu điều, đâu còn như xưa
Sông Đà
Như dải khăn của cô gái Mường trao cho người yêu một nửa
Quả cam Cam Phong thương hiệu Hòa Bình
Thành nỗi nhớ thành tiếng vọng ngày xưa.
Ta trở về chẳng thể nói câu "đã lớn"
Hai mươi rồi nước mắt khó rơi
Đông đã về lòng trào dâng nỗi nhớ
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa
Ta lại tìm giữa chiều đông giá buốt
Đường cao tốc không người thả bộ
Giữa thênh thang, lộng gió đất trời
Đêm đã về gió heo may thổi nhẹ
Hoa sữa nồng nàn, lá vàng nhẹ rơi
Giữa bóng đêm thừa xe cộ thiếu người
Ta tìm lại những kỉ niệm ngày xưa
Tuấn Hưng