Theo những cán bộ hội Cựu chiến binh xã đi thăm trang trại của ông mới biết lời đồn về một “ ông chủ rừng” quả không sai.
Trang trại của ông rộng hơn 26 ha bao quanh một quả đồi với đầy đủ keo tai tượng, bạch đàn đỏ, vườn cây ăn quả, đồi sắn và khu nuôi trâu bò.Tất cả đều được ông quy hoạch khoa học. Đến nay, từ kinh tế rừng và chăn nuôi, một năm gia đình ông có thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 20 đến 30 lao động trong xóm và từ nơi khác đến.
“ Tất cả cũng bắt đầu từ chữ liều cháu ạ ” người lính già bộc bạch khi đưa chúng tôi đi thăm những vạt sắn cao sản đang vào mùa thu hoạch. Chính vì chữ liều mà ông bỏ tất cả tài sản 5 triệu đồng tiền “ra quân” lại “vay công bốc nợ” thêm 10 triệu đồng nhận đất và cây giống từ dự án rừng nguyên liệu của Lâm trường Hoà Bình để phủ xanh 10 ha rừng vào thời điểm những năm 80, khi mà cái đói vẫn đang là nỗi ám ảnh thường nhật.
Khi ấy, nhiều nhà thấy vợ chồng ông hì hụi gánh cây lên rừng trồng đều khuyên can “làm không đủ mà đóng thuế đất” nhưng ông vẫn nhất quyết “đâm lao thì phải theo lao”, những cánh rừng từ ấy cứ lớn dần lên cùng nỗi phấp phỏng của ông. Chỉ đến khi hơn 70 gốc vải, 30 gốc xoài bắt đầu cho qủa và hơn 6 ha lứa keo, bạch đàn đầu tiên đã cho gia đình ông thu nhập hơn 120 triệu đồng, thì niềm tin vào kinh tế rừng mới thực sự được khẳng định. Khi chủ trương giao đất giao rừng đến từng hộ gia đình được áp dụng ở xã, từ số tiền bán keo trừ chi phí và trả cho dự án của lâm trường, ông tiếp tục đầu tư trồng rừng, mạnh dạn mở rộng diện tích, lấy ngắn nuôi dài. Ngoài keo và bạch đàn, ông trồng thêm nhiều giống cây ăn quả, dưới tán rừng, ông trồng sắn và chăn nuôi gia súc. Không dừng lại ở đó, người lính cựu ấy còn rất chịu khó “sưu tầm” những giống cây trồng có giá trị kinh tế để “bổ sung” vào đồi rừng nhà mình. Đến nay, trong trang trại của ông có hơn 70 gốc vải, hơn 60 gốc bưởi, 30 gốc xoài và gần 200 khóm măng siêu, tất cả đều đã cho thu hoạch. Diện tích keo và bạch đàn trồng mới cũng đã được gần 3 năm tuổi và bắt đầu cho bán tỉa. “Lứa này, không phải trả cho dự án nữa, thu cả gốc lẫn ngọn rồi”, vừa chặt tỉa cành cho những cây keo ông vừa vui vẻ khoe. Năm 2004, khi giống sắn cao sản được đưa về Phú Minh, gia đình ông cũng là một trong những hộ đầu tiên trồng và vận động người dân bỏ sắn dù để trồng giống sắn mới. Đến nay, cây sắn cao sản đã thực sự là cây phát triển kinh tế ở Phú Minh nhưng vẫn có rất nhiều người tìm đến với thôn Bu Chằm hỏi ông về kỹ thuật và mua sắn giống của ông..
Giờ đây, không chỉ gia đình ông mà đã có rất nhiều hộ ở thôn Bu Chằm không còn phải lo nghĩ về cái đói cái nghèo nữa. Có được điều đó, là nhờ kinh tế rừng mà người lính cựu ấy chính là người đi tiên phong.
Chia tay với trang trại rừng mang lại tiền triệu, chúng tôi đến thăm ngôi nhà mới xây của ông. Ngồi trong ngôi nhà mới khang trang, ông không dấu nổi niền vui: Năm nay gia đình ông đã có nhà mới để đón tết. Ngôi nhà mà hơn nửa đời người ông đã mơ ước có được chính là nhờ kinh tế rừng.
Đinh Hoà