Nhưng em lại không để ý đến điều: sự xuất hiện và phần thi của em, cùng sự hồn nhiên trong trẻo của tuổi thơ vùng cao lại chiếm được cảm tình của Ban giám khảo và những người dự khán tại Hội trường Trung tâm văn hoá giáo dục tổng hợp Thanh thiếu nhi.
Những ngày đầu của tháng 12/2007, Hà Nội thêm đông, vui khi có 33 thí sinh thiếu nhi của 29 tỉnh, thành của miền Bắc tụ hội tại Cuộc thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ. Em Bàn Thị Anh Thư, là thí sinh nhỏ tuổi nhất hội thi (6 tuổi) trong trang phục dân tộc Dao luôn chiếm được nhiều tình cảm của các anh chị cùng tham dự. Em đến với Hội thi cấp toàn quốc, khi vừa đoạt giải nhất cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh.
Lần đầu đến Hà Nội, lạ lắm, nhưng không vì thế mà em lo lắng, vì chuyến đi có người thân trong gia đình, có cô Thanh (giáo viên chủ nhiệm) và các anh chị cán bộ đoàn của tỉnh, huyện. Với câu chuyện kể “Bác Hồ rất thương các loài vật”, bằng tình cảm của người con vùng cao, bằng giọng điệu trong trẻo, tự nhiên, cùng điệu bộ nhí nhảnh, lý lắc, em đã “ghi điểm” không chỉ từ Ban giám khảo mà toàn bộ những người có mặt tại hội thi. Rồi tiếng hát trong sáng của em cất lên: “Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác”sao thật sâu lắng, da diết và cũng thật đúng tâm trạng của em. Tiếng hát đây là tiếng lòng của thiếu nhivùng cao với Bác Hồ kính yêu, nên có sức lay động lớn. Đã có những ngấn lệ rưng rưng trong số những người có mặt tại hội trường. Em đã chinh phục tất cả bằng tình cảm đẹp nhất của mình với Bác Hồ kính yêu. Khán phòng ào lên từng đợt vỗ tay không ngớt. Nghệ sĩ Đức Trung (nhà hát Tuổi Trẻ, thành viên Ban giám khảo) đã thốt lên: Phải như thế mới là kể chuyện chứ. Tự nhiên, ngây thơ và chân thành quá.
Với phần thi của mình, thí sinh nhỏ tuổi nhất đã được Ban tổ chức trao giải nhất. Cả cô, trò và gia đình vui lắm vì kết quả này. Khép lại cuộc thi, em lại trở về mái trường thân yêu của mình, cùng chung vui học tập với bạn bè…
Tâm sự về cô học trò nhỏ của mình, cô Thanh cho biết: Khi hội thi được phát động ở cơ sở, em Thư mới vào học lớp 1 được hơn một tháng, nên chưa biết đọc đâu. Chúng tôi đã kể nhiều cho em nghe về Bác Hồ, để em ngấm dần tinh thần của câu chuyện. Không ngờ, lối “truyền khẩu” lại được em thu nhận và vận dụng sáng tạo đến chính chúng tôi cũng bất ngờ. Còn em, cười thật tươi khi được hỏi: Lúc chưa biết chữ, em đã được mẹ và các cô kể nhiều chuyện về Bác, nên em thích thú lắm. Bây giờ, em đã có thể đọc và đã sưu tầm được nhiều câu chuyện về Bác (như chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng, Niềm vui bất ngờ…).
Khi được hỏi về việc học tập, rèn luyện của em trong học kỳ I (năm học 2007-2008), cô giáo chủ nhiệm cho rằng: Em là một học sinh ngoan, gương mẫu. Mẹ là giáo viên dạy ở xã vùng cao, nên chuyện học hành, em luôn tự giác. Là quản ca của lớp, em luôn tích cực tham gia các hoạt động văn thể của lớp. Kết thúc học kỳ I em là 1 trong 16/24 em của lớp được công nhận là học sinh giỏi xuất sắc.
Bông hoa nhỏ Bàn Thị Anh Thư đã làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; góp phần tô điểm vào truyền thống của trường tiểu học Kim Đồng (Đà Bắc), ngôi trường từng được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba và được công nhận là Trường chuẩn quốc gia.
Bùi Huy