Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ nằm ngay sát khu vườn, anh Trường tâm sự như phân trần cho cái sự chăm công nghìn việc của mình. Nhưng rồi hỏi ra mới biết việc tra lạc, trồng mía chỉ là việc “làm thêm” của đôi vợ chồng trẻ này bởi công việc chính luôn ngốn nhiều thời gian và tâm huyết của anh của anh chính là việc chăm sóc hơn 400 gốc vải thiều và hơn 50 gốc nhãn lồng Hưng Yên đang bước vào những năm ổn định nhất của thời kỳ đơm hoa kết trái.
Theo anh đi thăm khu vườn rộng hơn 3 ha được quy hoạch cẩn thận thành từng lô vải, lô nhãn chúng tôi không khỏi khâm phục “nhà nông trẻ” về những kiến thức chăm sóc vải, nhãn. Không chỉ nắm chắc về kỹ thuật, anh còn giới thiệu tỉ mỉ về từng gốc vải, “tính tình” của từng cây cũng như năng suất hàng năm mà cây đã “cống hiến”. Có lẽ, tất cả những điều đó đều đã được anh đúc kết suốt 11 năm gắn bó với cây vải. Anh cho biết: Với cây vải, cây nhãn từ khi đặt bầu cây xuống hố cho đến ngày thu hoạch lúc nào cũng như nuôi con mọn, phải thực sự hiểu cây, hiểu lúc nào cây cần bón phân, lúc nào cần tưới nước hay tỉa cành rồi từng loại sâu bệnh hại cây cũng phải thuộc nằm lòng bàn tay.
Chính vì luôn “bám cây, bám vườn” như vậy mà đã 11 mùa vải đi qua, chưa năm nào vườn vải nhà anh mất mùa, sâu bệnh hay rụng trái. - “Tất cả cũng bắt đầu từ cái tính liều của tuổi trẻ thôi”, anh Trường bộc bạch khi cùng chúng tôi đi xem những lồng vải đang chuẩn bị đơm hoa. Có lẽ chính vì tính liều ấy mà anh đã mạnh dạn phá bỏ hơn 300 gốc cam cuối chu kỳ xung phong theo nông trường về tận hai vùng vải nổi tiếng nhất cả nước là Hải Dương và Bắc Giang để ‘đưa” cây vải về vùng đất đồi Kim Bôi này.
“Thời điểm ấy cây vải còn xa lạ với người dân mình lắm, nên dù khả quan lắm tôi cũng chỉ dám đặt sác xuất may rủi là 50/50 thôi”, anh Trường tâm sự. Đến khi hơn 400 gốc vải của anh “bội thu” với giá thấp nhất 5000 đồng. /kg bán tại vườn thì anh mới tin là mình đã đi đúng hướng. Cùng từ đấy, anh thực sự say sưa với cây vải.
Không dừng lại với việc trồng vải, anh mạnh dạn “lấy ngắn nuôi dài”. Mất 3 năm đầu khi cây vải còn đang khép tán, đến năm thứ 4, anh thực hiện trồng xen canh. Bên dưới những gốc vải anh tiếp tục chia “ lô” và một năm 2 vụ, anh trồng lạc, ngô và mía nguyên liệu. Với cách thức trồng xen như vậy, anh đã tận dụng được đất đồng thời có đựợc thu nhập ổn định từ các cây ngắn ngày đem lại. Riêng năm 2007, gia đình anh thu hơn 40 tấn mía đường nguyên liệu, gần chục tấn bí xanh, bó đỏ các loại. Đặc biệt, riêng các tháng cuối năm, khi cây nhãn, cây vải đã thu hoạch xong, toàn bộ diện tích trồng xen anh dành trồng giống ngô lai cho năng xuất cao 919 và kết hợp thả nuôi hơn 200 con gà đẻ tại vườn. Chính cách thức đa dạng các loại cây màu ngắn ngày đã góp phần mang lại thu nhập cùng với cây chủ lực kinh tế là cây vải, cây nhãn.
Năm 2007, sau khi trừ tất cả các khoản chi phí, ảmh vườn hơn 3 ha đã mang lại thu nhập hơn 50 triệu đồng cho gia đình anh. Từ một lao động bình thường anh Trường đã vươn lên một ông chủ trẻ có thu nhập thuộc hàng “top” trong thị trấn.
Đinh Hoà