Ba mẹ con tất tả chạy lên thấy lửa đã cháy to ở khoảnh đồi gần vườn nhà. Cuống quýt, ba mẹ con chỉ biết chặt cành cây đập đập. Ai ngờ càng dập, lửa gặp trời nắng gắt càng cháy to, có nguy cơ lan rộng. Là khu dân lao động nên giờ này mọi người đi làm hết. Chả biết kêu ai cứu giúp, lại là đàn bà con gái, mẹ con chị Hồng cứ cuống cả lên... Chợt nhớ ra, Chị Hồng bảo cháu gái thứ hai chạy sang hàng xóm gọi bác Vinh, may ra,,,
May quá, bác Vinh có nhà. Cứ áo lót, quần cộc chạy lên, bác Vinh bình tĩnh nhưng rất khẩn trương “chỉ huy” ba mẹ con chị Hồng dập lửa: Này, phải chặt cây, gạt lá thành hành lang đừng để lan ra chỗ khác. Lấy cành cây tươi mà đập chứ... bác Vinh vừa làm vừa “chỉ đạo”, xông sáo hết chỗ này, đến chỗ kia, gai cào, tàn lửa bỏng rát cũng không hay. Người ít, lửa to lại toàn chân yếu tay mềm, chỉ có mỗi mình là “chủ lực”, nhưng bác Vinh cùng ba mẹ con chị Hồng đã làm một việc không tưởng là khống chế dần ngọn lửa không để cháy lan sang khu đồi gần tượng đài Bác Hồ.
Mặt mũi nhọ nhem, tay chân sây xát, mồ hôi đầm đìa, nhưng bác Vinh và mẹ con chị Hồng vẫn vui vì đã làm được một việc có ích. Ngày lễ kỷ niệm 118 năm ngày sinh Bác Hồ, từng đoàn người vẫn lên viến Bác, nhưng có ai biết rằng phía xa xa, dưới chân Tượng đài, có những người dân bình dị đã dập tắt được một mối nguy cơ hỏa hoạn lớn mà bác Trần Thế Vinh, Bí thư Chi bộ 1A, phường Phương Lâm là một trong số đó.
Thảo Hương