Chính trong thời kỳ ở trại thương binh nặng Ba Thá, trong những lần về thăm nhà ở xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) anh đã gặp và quen chị Bùi Thị Diện, khi đó là Hiệu phó trường tiểu học Ngọc Lâu. Vượt qua những lo lắng, ái ngại của bạn bè, người thân lo cho chị nếu làm vợ một thương binh nặng sẽ khổ, chị Diện quyết tâm xây dựng gia đình với anh bằng tấm lòng đồng cảm, muốn cùng anh chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Có gia đình cũng là điều kiện để anh xin rời trại về nhà theo chủ trương đưa thương binh nặng về chăm sóc tại gia đình khi đó.
Trong niềm xúc động, chị Diện không ngăn được dòng nước mắt khi kể lại cho chúng tôi nghe nỗi vất vả, cực nhọc của hai vợ chồng đã trải qua. Những năm đầu mới cưới, kinh tế gia đình khó khăn, 2 con còn nhỏ, anh lại là con lớn trong gia đình có 7 - 8 người con. Sau khi lập gia đình, chị xin chuyển công tác về dạy ở xã Chí Đạo, rồi xã Hương Nhượng, đến năm 1987 chuyển về trường tiểu học thị trấn Vụ Bản. Đó cũng là những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc sống gia đình.
Thời kỳ đầu anh mới ở trại về, trước hoàn cảnh kinh tế gia đình, phải suy nghĩ nhiều dường như làm anh bệnh nặng hơn. Không có nhà để ở, không có tiền trang trải cho cuộc sống gia đình, chị đôn đáo chạy vạy, tìm việc làm thêm. Chị mượn được đất trồng mía, nuôi lợn, nuôi gà. Những khi anh khoẻ mạnh, cả hai vợ chồng đều bỏ công chăm sóc. Chị còn nhận hàng về nhà làm nón để có thêm thu nhập chi tiêu cho gia đình. Khoản tiền lương của anh được cắt để nuôi các em, gia đình chỉ chi tiêu bằng thu nhập của chị và từ tiền khâu nón. Rồi những khi trái gió trở trời, vết thương của anh Giản tái phát. Có thời điểm 1 năm chị phải đưa anh đi viện cấp cứu 5 lần, tài sản trong nhà, cả ngôi nhà cũng đem bán để có tiền chạy chữa cho anh. Chị Diện còn nhớ như in cái tết năm 1988. Năm đó gia đình dường như không có tết vì trong nhà không có đồng nào để chi tiêu. Anh Giản đã định khoác ba lô trở về trại.
Năm 1994, được sự quan tâm, gia đình anh Giản được cấp đất, hỗ trợ tiền xây dựng nhà, là ngôi nhà anh chị hiện đang ở tại phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn). Ngày làm nhà, bà con lối xóm, các anh trong huyện đội Lạc Sơn nhiệt tình giúp đỡ. Có nhà cửa ổn định, anh chị tập trung vào làm kinh tế, vết thương của anh cũng ổn định hơn, không thường xuyên tái phát. Anh lại phụ giúp chị chăn nuôi, làm nón, mở quán bán hàng. Anh còn nhận hàng về đóng tủ, bàn ghế. Khoảng 5 năm trở lại đây, cuộc sống gia đình bớt khó khăn hơn. Anh không nhận thêm nhiều việc nữa mà chủ yếu là bán hàng.
Anh Giản tâm sự: Là một thương binh nặng nhưng anh luôn cố gắng để vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần của người lính, làm theo lời Bác dạy “thương binh tàn nhưng không phế”. Niềm vui hiện nay của anh là gia đình đã ổn định, con cái lớn khôn, học hành đến nơi đến chốn. Nhất là mặc dù khó khăn nhưng anh chị đã vượt qua và lo cho 8 người em của mình được học hành đầy đủ, hiện cũng có cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc.
Thu Hà